Mười.

627 43 1
                                    

Điều tuyệt vời nhất của Xuân Trường, đang hoàn thiện từng ngày từng ngày, trải qua sóng gió bão táp mưa sa thì em vẫn đứng vững như anh đã từng.

Quang Hải dựa vào vai anh, hít một khí lạnh của mùa đông ấm áp. Sở dĩ nó ấm, bởi vì có anh.

"Muốn đi ngủ chưa?"

"Em chưa, vì vậy nên anh cũng chưa, anh nhỉ?"

"Ừ!"

Xuân Trường lẳng lặng gật đầu. Đã hơn 12 giờ rồi, và mắt anh cũng díu hết cả lại. Chỉ như vậy thôi, nhưng vì em muốn nán lại đây ít lâu.

"Phải chi mà mình cứ sống bình yên, chơi bóng vì đam mê mà chẳng bị người đời soi mói."

Nếu được như vậy, em sẽ bớt mệt mỏi đi biết bao...

Quang Hải nhìn lên bầu trời đen huyền ảo, với những chấm trắng li ti mà người ta gọi vẫn gọi nó là sao. Nếu được trở về như lúc ban đầu, em vẫn chọn niềm tự hào dân tộc, vẫn chọn cái cách em đưa bóng vào lưới trước cả nghìn còn mắt hướng về. Nhưng em lại chẳng muốn nổi tiếng, em còn đang rất vui vẻ, tự do như hồi còn ngây ngô, như thể sống bù cho những ngày xưa cũ, cái thời em còn nồng nhiệt mà chẳng quan tâm đến bất kỳ ai. Hiện tại gánh nặng trên vai anh và em là điều chẳng ai tưởng khi ta mới chỉ vỏn vẹn đôi mươi, cái tuổi mà người ta vẫn còn rủ rê nhau đi chơi đi bời, công việc chưa ổn định, nhưng vui là vẫn cứ vui, cái lúc mà họ vẫn chưa dính phải hạt bụi đời nào. Ấy vậy mà em cùng mọi người ở đây đã phải mang trên vai một trọng trách quá lớn, nhưng vì niềm đam mê với trái bóng tròn và cả danh dự của Việt Nam, chúng em phải cố gắng hết sức mình. Em tự hào, em mong muốn đất nước chúng ta ngày càng phồn vinh, vì để nói đến thực tại, em và mọi người đã làm rất tốt rồi.

"Anh ở đây."

Ngay lúc này, chỉ cần em gật đầu, không có gì là không thể.

.

"Họ đã chiến đấu với tâm huyết và sương máu, vì vậy họ cũng mong đất nước chúng ta ngày càng văn minh và đáng để họ tự hào mà khoe cho cả thế giới.

Vì một trái tim hướng tới Việt Nam, và khát khao vươn tầm thế giới."

.

End.

Thank for reading!

Toi cảm thấy, 4 tháng bỏ bê là đủ để đi đến cái kết. Cảm ơn mọi người, đây là fic only đầu tiên toi bắt tay, có vẻ như nó tuyệt vời hơn toi nghĩ. Cảm ơn mọi người.

Cùng đợi những câu chuyện tiếp theo của S16 nhé...!

0619; peacefulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ