"Anh ơi..."
Quang Hải chạy lại phía anh, vội vàng đỡ anh dậy.
"Sao lại chạy ra đấy, khi mà ngồi còn không vững?"
"Để giữ lại em, cả tình yêu của em dành cho anh nữa. Một chút nữa là tới rồi, tại chân em ngắn và anh thì vẫn luôn muốn chúng ta có thể về một nhà."
Anh thôi không nhìn vào đôi mắt của em nữa, đôi mắt mà ngàn lần mang tổn thương nơi anh đem lại. Anh đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi nắng bình minh lên tự chân trời bình yên đến lạ.
Ánh bình minh tắt hẳn, bầu trời gợn mây trôi lơ lửng, còn tâm trí em chẳng biết trôi dạt về nơi đâu.
Nắng vàng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ mà chiếu rọi lên khuôn mặt của anh. Nắng nhẹ, sao lòng anh nặng quá, anh suy nghĩ, liệu rằng anh có thể đem lại cho em những hạnh phúc mà em hằng mong đợi hay không. Anh tệ lắm, chẳng để em đặt niềm tin nơi anh thêm dẫu chỉ thêm một lần.
"Anh ơi."
Em thấy anh khóc, anh khóc đấy.
Anh nghĩ, tại anh làm em mất niềm tin, mất đi sự tự tin, niềm kiêu hãnh mà em luôn có. Anh nghĩ, nếu mình đáp trả lại tình cảm của em sớm hơn, ít ra anh có thể cùng em mà vui đùa suốt ngày suốt đêm. Càng nghĩ, anh càng thấy bản thân mình chẳng bằng ai. Uất ức vì mình quá ngốc nghếch, mãi mới nhìn ra tình cảm của em đối với anh nó lớn biết nhường nào.
Chỉ nhanh thôi, anh sẽ mạnh mẽ lại, em cũng thế. Để mai đi, mai được không. Hôm nay, cho anh buồn một xíu thôi, một lần cuối cùng, để từ ngày mai, anh sẽ chính thức theo đuổi em của anh.
"Này."
Em xoay mạnh người anh lại, đập bốp phát vào vai anh rồi hỏi với vẻ mặt tò mò.
"Làm sao?"
"...chả sao cả."
"Bày đặt dỗi này dỗi kia."
"Tôi chả dỗi ai cạ."
Lương Xuân Trường lạnh lùng của em, vì một chút chuyện nhỏ nhặt, là việc em chẳng để ý đến anh nữa mà hờn dỗi đây này. Anh ơi, em nói anh, đừng làm em rung động thêm nữa.
Em bật cười, anh của em trẻ con quá, anh của em từ bao giờ đã biết đến việc làm nũng rồi. Cơ mà, anh đáng yêu thật.
Chóc.
Em vẫn cười hềnh hệch, ngay cả khi em vừa thực hiện một việc rất sai trái, ít ra là với thâm tâm em thì đó là một việc làm rất mất giá.
"Em làm gì vậy?"
Em đứng hình. Anh ơi, sao thế?
Lương Xuân Trường khó chịu nhìn thằng oắt con vừa nới dẩu mỏ nói không động lòng trước anh nữa kia vừa mới hôn anh vào má một cái chóc.
"Nguyễn Quang Hải!"
"Dạ...?"
"Thứ nhất, có hôn thì cũng phải để anh hôn em. Là anh hôn em."
Nói, đoạn anh véo hai bên má phúng phính vì không đồng ý trước phát ngôn vừa rồi của anh.
"Thứ hai, có hôn thì cũng phải hôn vào môi, như này này..."
Anh dù ốm yếu đến thế nào, anh cũng đè em ra mà đặt lên đôi môi mềm mềm ngọt ngọt của em một cái.
"Lương Xuân Trường, đồ điênnnnn."
Em hét lên đầy ai oán, đẩy anh ra rồi chạy một mạch về phía cửa.
Là em rất cần anh. Là em vẫn luôn mong cho tình yêu một phía của em có một cái kết thật tốt. Là em không thể quên được anh của em. Là em vẫn luôn yêu và thương anh như thế. Mãi mãi, vĩnh viễn luôn là Lương Xuân Trường của em, thanh xuân của em nếu không phải là anh thì chẳng phải ai khác.
Anh ơi, em yêu anh.
"Anh sẽ theo đuổi em đấy."
Lương Xuân Trường vẫn luôn muốn hai chúng ta có một kết thúc như thế này, để mỗi khi anh nhìn lại, đó là khoảng thời gian anh yêu em, nhiều thật nhiều như hôm nay. Cảm ơn em, niềm hy vọng lớn nhất, niềm hạnh phúc mãi mãi bùng cháy trong anh.
Em ơi, anh yêu em.
__________
Sợ nghiệp quật vl :)
Rồi nhé, hết ngược nhé. Chẳng qua nay 30 ms k ngc thôi. :)
Chúc mừng năm mới nhé.
Happy New Year.
Có j nhắn gựi toi hông?
😘
BẠN ĐANG ĐỌC
0619; peaceful
Fanfiction"Em luôn muốn đem về cho anh một khoảng trời bình yên, cao và xanh ngắt, để em sống nốt những ngày cuối đông..."