Design: by sayloveyou16
__________
Vì hôm qua anh đưa em về, nên đến hôm nay anh lăn ra ốm liệt giường. Tại hôm qua sương xuống mà áo anh đã đưa cho em mặc nên ốm là chuyện dễ dàng xảy ra. May mà em có áo của anh, chứ mong manh dễ vỡ như em thì chắc đang cấp cứu rồi. Nhắc đi nhắc lại, thấy nhiều tội lỗi quá. Mọi người hay bảo nà Tạo nghiệp nhiều như anh Trường quả báo sẽ đến sớm đấy! Đây có được coi là quả báo không nhỉ, hay là tại lỗi lầm nơi em quá lớn...
"Hải ơi, anh Trường sao rồi nhỉ?"
Hà Đức Chinh từ sáng đến giờ luôn miệng hỏi em bé về anh. Em cũng bị cách ly khỏi anh Trường giống Chinh, giống Trọng, giống Dũng gôn, giống Dụng, giống Hậu, giống Đại, giống cả anh Đức mà. Làm sao em biết được đây, khi mà em còn lo lắng cho anh hơn tất cả mọi người, bởi vì em đã vô tình làm cho anh lên cơn sốt, chứ chẳng phải vì anh là người đã từng quan trọng trong em biết nhường nào. Đó là điều mà em luôn nghĩ từ khi quyết định quên đi anh.
"Tôi không biết, tôi chả quan tâm."
Em cứ lạnh nhạt với anh thế thôi, tuyệt đối chẳng muốn rung động thêm lần nào nữa.
"Nghe anh Quế bảo, anh Trường sốt tận 40° cơ."
Dụng với Hậu giả vờ đánh nhau để thám thính tình hình trong phòng bệnh của anh Trường, bao nhiêu lời cần nghe đều nghe đủ cả. Dụng bảo anh Quế nói anh Trường sốt 40° với bác sĩ Thủy. Em có tư cách gì mà đau lòng nhỉ. Là chính em gây ra, em hư lắm. Là chính em đủ quật cường để mọi đau lòng trong em sẽ tan biến, nó nát ra như những mảnh thủy tinh nhọn hoắt, đâm thẳng vào lồng ngực em làm cho nó rỉ máu. Em nói rồi, em chẳng có tư cách gì để lo lắng cho anh cả, một chút cũng không.
Em cứ mặc nhiên cho là như thế...
__________
Mọi người bảo nhau, anh Trường nhập viện rồi.
Sao lại như thế, sao lại để anh của em như thế. Em không muốn mạnh mẽ nữa đâu, em muốn gặp anh ngay bây giờ, anh ơi.
__________
Quế Ngọc Hải vất vả chạy ngược chạy xuôi để gọi bác sĩ, để hạ sốt cho anh của em. Điều ngạc nhiên là, cả anh Huy nữa, người luôn hạnh họe với anh cũng đang chật vật lách qua lách lại cái chốn đông người như cái chợ của bệnh viện này.
Em chẳng được đi đâu cả, mọi người không cho em đi đâu cả.
"Bỏ ra đi, cho em đi gặp anh Trường."
"Ngồi im!"
Bố em gắt rồi, lại gắt rồi. Em sợ anh Mạnh mắng em lắm, cả mọi người cũng vậy, nên em chẳng dám làm loạn nữa. Em muốn gặp anh, anh ơi, em xin lỗi mà.
__________
Sau một đêm ngủ lăn lóc li bì, tỉnh dậy thì Tồm thấy em của anh đang ngủ vạ ngủ vật ở bên cạnh anh, bàn tay be bé xinh xinh nắm lấy bàn tay anh, chặt lắm.
A
nh khẽ ho một tiếng, em chợt tỉnh dậy. Anh cố kiềm lại tiếng ho để nó nhỏ nhất có thể rồi mà, sao em vẫn tỉnh được nhỉ?
"Anh...ơ, bác...bác sĩ..."Lần đầu tiên em thức đêm trông người thương ốm. Lần đầu tiên em tỉnh dậy đã nhìn thấy anh cười. Lần đầu tiên em hoảng loạn không biết làm gì. Lần đầu tiên em thấy nụ cười tỏa nắng của anh khi nhìn thấy em như thế, nó bình yên đến lạ.
Em thấy sáng nay, bầu trời đẹp quá.
"Hải."
"D...dạ?"
"Ở đây với anh đi, anh không sao!"
"Nhưng..."
"Lại đây nào."
Quang Hải bước lững thững về bên chiếc giường có anh bệnh nhân từ nãy tới giờ chỉ cười tít đôi mắt vốn chẳng được to của mình.
"Anh hỏi, em trả lời nhé?"
"...vâng."
"Tại sao em lại ở đây thế?"
"Em...em trông anh hộ mọi người thôi."
"Thật?"
"Thật mà!"
"Ngồi xuống đây!"
Anh vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ý bảo em ngồi. Em chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống. Anh có hướng muốn ngồi dậy nói chuyện với em cho đoàng hoàng lịch sự, em cũng nhiệt tình đỡ anh dậy.
"Em quên anh chưa?"
Em hơi sững người, anh hỏi gì đấy?
"..."
"Quên chưa?"
Ánh mắt anh dò hỏi em. Dù nó không to để em có thể thấy rõ điều ấy, nhưng em cảm thấy nó là như vậy.
"...hình như là chưa ạ."
"Thế đừng quên nữa."
Em lại mắt đối mắt với anh, em dĩ nhiên chẳng thấy được gì từ đôi mắt ấy cả.
"Anh không muốn em quên anh."
__________
Toi vẫn thích xỉ nhục đôi mắt đ' đc to của Tồm. Tết thì toi gỡ ngược cho đấy nhé, gỡ xíu thôi, đâu vào đấy lại ngc tiếp :)
Hay éo ngc nx nhỉ, mấy bác thế nào :)
BẠN ĐANG ĐỌC
0619; peaceful
Fanfiction"Em luôn muốn đem về cho anh một khoảng trời bình yên, cao và xanh ngắt, để em sống nốt những ngày cuối đông..."