Bốn.

810 61 11
                                    


"Anh không muốn em quên anh."

"Dạ?"

Em nhìn anh, anh nhìn em, cả hai chúng ta đều suy nghĩ, rằng chúng ta mãi mãi chẳng đến được với nhau sao?

Em có nghe nhầm không, anh sao vậy. Anh của em, vừa ốm xong ngáo tồm à, vừa ốm xong lại muốn điên à?

Em ơi, anh nói là thật, khoảng thời gian anh chẳng còn em ríu rít bên cạnh mà kể ra những câu chuyện mà một con người như anh thừa sức để hiểu và nhận thấy. Trước đây, khi em định kể những câu chuyện mà em cho là anh chưa biết, thì anh một là đi nhanh hơn để không phải nghe những câu nói phiền phức của em, hai là đuổi em đi, bởi vì anh mệt. Như thế đấy, còn em thì vẫn mặt dày bám đuôi anh chạy quanh cái sảnh, vẫn luẩn quẩn ríu rít với anh những câu chuyện phiếm đó.

Vẫn là trước đây, nhưng lần này anh đã nhìn thấy em trong cuộc sống anh là vô giá, đến khi em kể những câu chuyện ấy, câu chuyện mà anh luôn biết nguyên nhân và kết quả của nó, anh lại đi chậm một chút, nghe em kể chuyện rồi gật gù ra vẻ đã hiểu.

Hiện tại đây, anh chẳng còn em để còn có cơ hội được lắng nghe những điều linh tinh nhỏ nhặt mà em của anh vào mỗi chiều rảo bước quanh sân bóng đều tíu tít dẩu mỏ lên kể chuyện. Anh vẫn được mấy đứa trong đội mách lẻo đấy thôi, nhưng cảm giác mà người mình thương đi theo mình khắp chốn để ríu rít, cái cảm giác mà mới đây thôi anh có được, giờ đã tan vào quá khứ, quá khứ đau thương vụn vỡ.

Em ơi, anh nói thật, khoảng thời gian anh có em chăm sóc tận tình khi anh bệnh như bây giờ, hoặc là dù anh chẳng làm sao, anh vẫn được em quan tâm mà hỏi han những điều đơn giản nhưng chứa đựng nhiều thật nhiều tình yêu thương mà em dành cho anh.

Anh đang ốm này, anh cần sự quan tâm của em, cần cả em nữa, rất nhiều.

Em ơi, anh nói thật, anh thương em, nhiều hơn anh thương người ấy.

Anh thương em, như em từng thương anh.

"Bây giờ có phải là quá muộn không anh?"

Anh ơi, tình mình chẳng đến đâu, cớ sao cứ phải níu kéo nhau làm gì, buông tha cho nhau, cả hai đều cần một lối đi riêng cho mình, chẳng ai vì ai mà nở, cũng chẳng ai vì ai mà tàn.

Anh ơi, em thương anh nhiều đến thế, mà anh một mực quan tâm người kia, anh sẵn sàng hất văng em ra khi người kia có bị cái gì, dù người kia có trâu chó hơn em của anh gấp vạn lần.

Anh sẵn sàng đuổi em đi mỗi khi em lại chuẩn bị lảm nhảm những thứ nhức óc mà người như anh thừa sức hiểu ra vấn đề. Là tại anh nhìn thấy người kia và một người khác không bao giờ là anh đang cười nói vui vẻ, chẳng màng đến sự đời. Lúc ấy, em hụt hẫng biết chừng nào.

Để đến những lần gần đây thôi, anh lại lặng im mà nghe những thứ linh tinh mà em biết anh chẳng thấy lạ. Nhưng, anh vẫn là không dành chọn ánh nhìn vào em. Lúc ấy, em lại buồn biết chừng nào.

Anh ơi, cuối cùng vẫn là em nhận lại tất cả đau thương, vẫn là anh nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu nhỏ xíu của em, vẫn là em chẳng còn cơ hội mà tiến đến với anh dù chỉ nửa bước. Anh ơi, em cũng biết mệt, cũng biết thế nào gọi là thất tình. Những mảnh hồi ức chẳng trọn vẹn, những mảnh hồi ức vỡ tan, nó đang dần dần trôi vào dĩ vãng.

"Chỉ cần em đồng ý, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Anh tin là vậy, nhất định em sẽ đồng ý thôi.

"Không, em xin lỗi."

Tiếng lòng em tan nát, bao nhiêu mạnh mẽ mà em tạo ra giờ đã vì câu nói của anh làm cho gục ngã. Em không muốn đau lòng nữa, em muốn sống bình yên thôi, bình yên giữa những nỗi đau chôn vùi tận sâu trong đáy lòng.

Em quay gót bước đi, anh vội vàng chạy theo mà giữ lấy. Chỉ còn một chút nữa thôi, anh và em, chúng ta có thể là một nhà mà.

Huỵch.

"Anh ơi..."

__________

Đợi để gỡ nhé, toi lỡ tay, mới nại máu m ngc hết mịe cả hai bé luôn rồi.

Nếu mà muốn đọc những cái ngọt vcđ thì sang mẩu vụn nhé. Chửa ra chap đâu nạ.

__________

Anh toi đẹp xế nhày, mờ toi ngc cho xml éo còn mắt mà mở như trên hình đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Anh toi đẹp xế nhày, mờ toi ngc cho xml éo còn mắt mà mở như trên hình đâu.

Cre: chạ nhớ...

0619; peacefulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ