Chap 17: Ghen

1.7K 110 19
                                    

"Các anh làm việc kiểu gì thế hả??"_ Tae Hyung không kìm được cơn giận, quát tháo đám nhân viên

"Vâng....tôi ....tôi xin lỗi ạ!"

Tâm trí Tae Hyung giờ đây vô cùng rối rắm, anh muốn phải cứu cậu ra khỏi đó ngay lập tức.

***
Đã hơn 30 phút rồi đội sửa chữa vẫn chưa đến, không biết làm việc kiểu gì nữa! Anh cứ thế đi qua đi lại khắp căn phòng, trong lòng như lửa đốt. Những đám mây ngoài cửa sổ như cũng gấp gáp theo anh, giây phút này điều duy nhất anh khát khao là ôm cậu vào lòng ngay tức khắc!

"Kim tổng, đội sửa chữa, họ đến rồi ạ!"

"Nhanh lên, mau mở cửa!"

"Vâng ạ! Tôi sẽ đốc thúc họ!"_ nhân viên quản lý khẩn trương nghe lệnh

Anh bỏ mặc đống tài liệu đang dở dang đó sang một bên, lấy điện thoại gọi cho cậu, tiếng chuông phát ra cạnh laptop. Cậu để quên điện thoại trong phòng làm việc, anh cầm lấy điện thoại, không chần chừ, anh vội vã chạy bộ xuống tầng 15 nơi thang máy dừng lại. Từ tầng 29 đến tầng 15 không phải là một đoạn đường ngắn, anh cứ chạy như điên xuống, chẳng màng mọi thứ, chẳng quan tâm bản thân có mệt mỏi hay không, chỉ cần là cậu an toàn, với anh là tất cả. Cậu rất quan trọng, thật sự quan trọng!

***
Đội sửa chữa đứng trước cửa thang máy, một nhân viên sửa chữa đập tay vào cửa thang để kiểm tra xem tình hình bên trong thế nào

"Có ai trong đó không, mau lên tiếng đi!"

Nam Joon tay vẫn ôm lấy cậu, do quá hoảng loạn nên giờ cậu chỉ biết gục đầu vào hõm cổ mềm mại như nhung đó, không thể nói năn gì hơn nữa. Anh nghe thấy tiếng gọi của nhân viên liền lên tiếng

"Vâng, chúng tôi đang bị kẹt ở đây ạ!"

"Có bao nhiêu người trong đấy?"

"Hai người, nhanh lên, mau mở cửa giúp tôi!"

"Được, các cậu chờ một lát, sẽ nhanh thôi"

Tae Hyung chạy đến trước cửa thang máy. Anh mệt rã rời, từ tầng 29 đến tầng 15 trong vòng chưa đầy 10 phút. Thời đi học, thể lực anh nổi tiếng là bền bỉ, Tae Hyung từng 3 năm liền đứng nhất khối môn thể dục với thành tích chạy điền kinh đáng nể, hơn nữa anh còn từng tham gia mấy câu lạc bộ thể thao của giới thượng lưu nữa. Tuy nhiên, leo mười mấy tầng cầu thang như vậy với một người đã nhiều năm liền không thi đấu quả là một việc chẳng hề dễ dàng. Vừa đến nơi anh đã gục xuống, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả áo sơ mi bên trong, nhưng điều đó có còn quan trọng? Bây giờ cậu thế nào, mới là điều anh quan tâm!

"Sao rồi?"

"Thưa Kim tổng, chúng tôi vẫn đang mở ạ"

"Nhanh lên một tí!"

"Vâng, vâng...."

Cửa thang máy dần mở ra, ghim vào mắt anh là hình ảnh cậu ôm chặt lấy Nam Joon, còn Nam Joon thì ôm ghì đầu cậu vào ngực mình

Thật chướng mắt!

Thật sự làm cho người ta chướng mắt mà!

Cảnh cửa thang máy toang mở cũng là lúc mấy nhân viên tầng đấy ồ ạt kéo ra. Hình anh Nam Joon và cậu quấn quýt lấy nhau, ngay lập tức gây sự chú ý cho họ. Đâu đó trong đám đông đang ồn ào kìa rộ lên mấy lời xầm xì to nhỏ.

[VKOOK] H|  Tổng Tài.... Em Muốn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ