23:30 pm
Cậu đã chờ anh đến khuya, mắt đã mỏi nhừ, dường như sắp mở không được nữa. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh bóng bẩy, nằm ngả người trên sofa, đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi đèn chùm ánh lên những mảng sáng chói lóa, lộng lẫy nhưng xen chút cổ điển. Thi thoảng ánh nhìn của cậu hướng ra phía cửa chờ anh.
Kim Tae Hyung về nhà trong trạng thái nồng nặc mùi rượu, có lẽ anh không say, chỉ là vị nồng của rượu vẫn còn thoang thoảng trên người anh, hòa quyện vào từng làn hơi, phả ra bên ngoài càng làm bật lên độ nam tính vốn có của anh. Áo quần có chút xộc xệch, nhưng mái tóc luôn vuốt gọn, cúc áo sơ mi phía trên bung ra, lấp ló bên trong là vòng ngực săn chắc. Trông anh như vừa trải qua một trận hoan ái vậy!
Jungkook đứng phắc dậy, vội vàng chạy đến đỡ lấy tay anh"Tae Hyung sao lại uống say đến vậy!"
"..."
Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cậu ra, ánh mắt chẳng màng lướt qua cậu, một cái cũng không! Hơi thở anh trở nên nặng nề, có lẽ như lòng anh cũng vậy, là một tâm trạng nặng trĩu khó khăn. Anh hắng giọng một cái rồi đi một mạch lên tầng trên, bỏ lại bên dưới một tâm can đang đau nhói. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong cậu như vỡ vụn ra từng mảnh, ánh sáng vàng của chùm đèn cổ điển rọi vào mặt cậu, hiện lên trong ánh mắt ấy là một đại dương sâu thẳm, man mác những tổn thương sâu sắc. Anh hất lấy tay cậu như một lời cự tuyệt, tim cậu đau nhói không thốt nên lời, cậu cũng không rõ mình đau đến mức nào nữa, chỉ biết là cậu sắp không kiềm được nước mắt, có lẽ là khóc rồi!
Cậu chạy theo anh lên tầng trên, lên phòng đã không thấy anh nằm ở đó. Tiếng nước róc rách chảy, vang vọng khắp căn phòng, mùi hương của xà phòng nam cũng theo gió mà phảng phất trong không khí, ra là anh đang tắm. Cậu mệt nhọc ngồi xuống giường chờ anh, gương mặt vẫn hụt hẫng và tuyệt vọng!
Tiếng nước dừng lại, anh bước từ trong phòng tắm với chiếc áo choàng và khăn tắm vắt ngang vai. Hai tay lau tóc, ánh mắt sắc lạnh thoáng nhìn cậu, khoảng chừng một giây rồi lại lướt đi. Cậu nghẹn ngào tiến đến ôm anh, ra sức siết chặt. Lần này, cư nhiên không chối bỏ, anh vẫn để yên cho cậu ôm lấy!
Cậu khóc, khóc nhiều lắm, ướt cả áo choàng, những dòng nước mắt ấm nóng thấm qua lớp áo dày và mềm mại, làm ướt một mảng lưng anh. Tất thảy anh đều cảm nhận rõ rệt, nhưng cử chỉ vẫn không hề lay động."Tae Hyung, anh nghe em nói đi, có được không?"
Anh nắm lấy bàn tay cậu đang siết chặt của cậu rồi nhanh chóng gỡ khỏi người mình.
" Khuya rồi, em mau ngủ đi, giải thích gì cứ để sau"
Câu nói ấy cũng khiến cậu vơi đi lo lắng. Cậu xem nó như một cơ hội mà anh ngầm tạo cho cậu.
"Tae Hyung à...."
"Hôm nay em ngủ ở đây, tôi sang phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì cứ sang đấy gọi tôi!"
Vậy là cuối cùng anh vẫn muốn đoạn tuyệt với cậu, cậu không khỏi bàng hoàng vì câu nói của anh. Đêm nay, thiếu hơi ấm của anh, làm sao cậu có thể ngon giấc!
Cậu bức bối nhìn anh, chắc là phải giải thích rõ ràng thôi!"Tae Hyung à, thật ra...."
"..."
"Anh nghe em nói đi mà!"
Gương mặt anh dần trở nên lạnh nhạt, khí chất vẫn băng lãnh, vẫn tuyệt tình. Anh nhìn cậu.
"Em đừng nói nữa, mọi chuyện mà em làm chắc chắn là của nguyên do của nó, tôi không trách em. Nhưng tôi muốn hỏi em, tôi đã làm gì sai để em có thể đùa giỡn như vậy?"
"Em không đùa giỡn, Tae Hyung em không có..."
"Cũng phải, là tôi sai, tôi đúng là không có bản lĩnh làm cho em tin tưởng, mọi chuyện đã xảy ra hoàn toàn là do Kim Tae Hyung này không lo tốt cho em!"
"Em...không có...Tae Hyung nghe em đi mà!"_ giọng nói của cậu ngày càng nghẹn ngào hơn
"Thật ra, tôi và em là thứ tình cảm gì chứ?
Câu nói này khiến không khí vốn đang căng thẳng lại trở nên ngột ngạt hơn nữa, cậu ghì tay lên áo mình, ngăn không cho nước mắt tiếp tục chảy!
"Thật ra..."
"Trễ rồi, em ngủ đi!"_anh ngắt lời cậu
Nói rồi, anh một mạch đi ra khỏi phòng, được vài bước rồi ngoảnh lại nhìn cậu
"Em ngủ ngon!"
Khoảnh khắc ấy nhanh chóng qua đi, anh vào phòng đóng chặt của, cậu vẫn nhìn chăm chú theo bóng anh
Giữa anh và cậu sao?
Chắc chắn là tình yêu!
Cậu đã từng nghĩ là do bản thân bị dục vọng chi phối nên mới phát sinh những cảm xúc nhất thời với anh, nhưng không, là cậu yêu anh thật rồi, chỉ một vài ánh nhìn đầy ái tình đã khiến tâm tư trở nên mềm nhũn, chỉ cần vài cử chỉ ân cần là đủ làm cho cõi lòng ấm áp lạ thường, hay những cơn ghen tuông vu vơ cũng đủ làm con tim rỉ máu, khoảnh khắc khắc ấy chính là thiên đàng, chính là hai chữ mà thế gian gọi tình yêu! Cảm giác khi yêu một người rất đỗi kì lạ, cứ lâng lâng và bay bổng như ở chín tầng mây vậy.
Có lẽ cậu nên để anh bình tĩnh lại một lúc, cậu thờ thẫn một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi cái cảm giác khó khăn ấy, nằm trằn trọc trên chiếc giường rộng lớn, cậu cứ khóc, khóc cả ngày, đến nỗi mắt mỏi nhừ. Hôm nay cậu khá mệt mỏi, tâm trạng mỏi mệt lại không có anh nằm bên cạnh, tiết trời thì se lạnh, hơi thở ấm áp của anh chính là thứ mà cậu mong mỏi nhất lúc này! Vậy là cậu phải trải qua một đêm không có anh bên cạnh, có lẽ bản thân cậu nên quen dần!
Hơn một giờ sáng, cậu nằm đó mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] H| Tổng Tài.... Em Muốn Anh
FanficAu: _peach Main Couple: Taekook, (VKook) Couple phụ : HopeMin, Namjin Độ dài: (còn cập nhật) Truyện là của mình, tâm huyết của mình, đừng chuyển ver! Cảm ơn! " Hyung ơi, Daehan đói bụng!"_thằng bé vô tư phớt lờ lời anh nói "Được rồi, em vào trong tự...