Chap 26: Nụ hôn bất ngờ

1.3K 83 18
                                    

(8h30 sáng, Tập đoàn DaeKim)

Lại phải đi làm, lại phải gặp anh nhưng giả vờ như không quen anh, thật ra cậu phải như vậy đến bao giờ nữa đây, cuộc sống như thế, bảo cậu làm sao chịu đựng được, có lẽ thời gian cho nhau như thế là đủ, nhưng anh vẫn không hề ngó ngàng gì đến cậu, có phải đây là câu trả lời của anh cho mối quan hệ này?

Cậu khẽ thở dài, ngồi vào bàn làm việc, bảng chức danh sáng lấp lánh trước mặt. Ừ nhỉ, cậu vẫn là thư ký riêng của anh, cơ hội gặp anh không phải ít, mong là mọi chuyện trở về như trước, cậu thật sự muốn chấm dứt chuỗi ngày giá lạnh này, cậu thật sự chán ghét nó lắm rồi!

Hôm nay, anh đi làm trễ hơn mọi ngày, đã gần 9h sáng vẫn chưa thấy anh đâu, Jung Kook chống tay lên bàn, thở dài. Một lúc sau thì bắt đầu công việc của mình!

*cạch* tiếng mở cửa

"Chào buổi sáng Kim Tổng!"_cậu theo phép tắc chào anh, tuy vậy mắt vẫn cư nhiên không nhìn lấy

"À...chào buổi sáng! Tối qua em ngủ ngon chứ?"_anh hỏi han

"Vâng....!"_cậu vẫn chăm chú nhìn vào tài liệu

"Vậy....tốt rồi!"

Thấy cậu có vẻ lạnh nhạt, anh đành kết thúc câu chuyện ở đây. Không phải cậu vô tình với anh, chỉ là tình huống này khiến cậu hơi khó xử!

"Kim Tổng, tôi để tài liệu trong phòng của anh, anh có thể xem qua được không?"

"Được thôi!_Tae Hyung đáp lời, mắt vẫn dán vào Kookie

Anh đi vào phòng làm việc, tâm trạng có phần bức bối và khó chịu, khó chịu vì thái độ lạnh nhạt đó, khó chịu vì anh chẳng thể tiếp tục như thế này, coi như không quen biết nhau thật lòng anh không làm được. Tae Hyung nhanh chóng ngồi vào ghế, ánh nhìn luôn luôn hướng về phía cửa kính chỗ bàn làm việc của cậu, không hề nhìn trộm, mà là nhìn một cách lộ liễu, say đắm. Tất cả các cửa kính trong phòng đều là kính một chiều, vì vậy anh có thể nhìn thấy bên ngoài, ngược lại Jung Kook thì không, cậu không phát hiện rằng có người đang trộm nhìn mình, nên cứ tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính

"Jung Kook, vào đây!"_sau một hồi ngắm nhìn, anh bỗng gọi cậu vào phòng

"Vâng, Kim Tổng gọi tôi!"

"Hôm nay, em rảnh chứ ?"

"Vâng??"

"Em....có rảnh thì đi ăn trưa nhé?"

Gì chứ?
Anh là đang có ý muốn ăn trưa với cậu sao? Kookie khẽ nhìn anh, trông có vẻ bối rối

"Tôi....!"

"Nếu không bận thì trưa này chúng...."

"Xin lỗi Kim Tổng, tôi còn rất nhiều việc phải làm, xin phép...!"_cậu cắt lời anh

Nói rồi cậu lập tức quay người bỏ đi, có chút hối hận, chẳng phải cậu vừa bỏ qua một cơ hội tốt sao, Jung Kook vừa nghĩ vừa trách bản thân. Mới quay lưng đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, cậu mất thăng bằng sà vào lòng, cả thân người bé nhỏ ngồi lên đùi Tae Hyung, cậu tròn mắt nhìn anh. Kẻ trên nhìn người dưới, khung cảnh thật lãng mạn! Cả căn phòng bị một sự im lặng bao vây, ngoài cửa sổ, chim chóc cũng thôi ríu rít trên những tán cây ngân hạnh, ánh nắng vàng nhạt phủ lấy đôi tình nhân trẻ đang say mê nhìn nhau, thời gian cũng gần như ngừng trôi, những áng mây trời cũng có vẻ muốn ghé lại trong căn phòng này, trong mắt cậu trai xinh đẹp kia bỗng chốc hiện lên một tia sáng, ấm áp và dịu dàng, không gì khác, chính là tia sáng từ anh, lòng cậu như được sưởi ấm sau chuỗi ngày mùa đông giá lạnh, ánh nhìn của anh, làm tim cậu tan chảy.

[VKOOK] H|  Tổng Tài.... Em Muốn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ