Chap 10: Hiểu lầm tai hại

2.1K 110 7
                                    

JungKook lái xe rời khỏi nhà anh, trong lòng có chút bất an. Nếu cứ để bộ dạng này mà về thì không biết Tae sẽ làm gì mình nữa đây? Cậu đang cố tìm cách che đậy, chuyện tối qua ở lại nhà Nam Joon, là cậu nói dối anh, nếu anh biết được hôm qua cậu đã "vụng trộm" chắc sẽ giết cậu mất, lại còn xảy ra.....mấy chuyện không mong muốn như vậy, cậu không biết nên làm gì nữa. Cậu chưa kịp tắm rửa gì, người còn nồng nặc mùi rượu và cả.....mùi của Nam Joon nữa. Tuy hành vi tối qua là bất khả kháng nhưng JungKook bất vẫn cảm nhận rất rõ từng nhịp thở của anh, lúc nhanh lúc chậm tiến sát tai mình, cậu đột ngột dừng xe lại. "JungKook mày đã làm gì thế này?_ cậu tự trách
Cậu về đến nhà đã hơn 9h sáng, hôm nay lại không muốn đi làm, không phải vì cậu cậy quyền Tae Hyung mà lười biếng tránh việc, chỉ là cậu ngại bọn người ở công ty lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến hình tượng của anh. JungKook mỏi mệt nằm dài trên sofa, áo nhẹ bay lên, lộ ra tấm lưng ngọc ngà như muốn quyến rũ cả thế giới. Hai chân nhỏ nhắn, chụm lại trông đáng yêu lắm, cậu chán chường cắm cúi vào điện thoại chơi game, đúng lúc anh về tới nhà.

"Chịu về rồi đó hả?"_ giọng anh tra khảo

"Tae Hyung? "

"Chứ em nghĩ là ai?"

Cậu nhanh trí nhảy xổm lên người anh, môi ra sức hôn anh tới tấp. Cậu mạnh bạo cắn lấy môi anh, anh cũng ra sức đáp trả, môi cả hai dần ửng đỏ sưng tấy, nghe thoang thoảng mùi máu tươi xộc lên khoan mũi. Đây là lần cậu manh động nhất, anh lấy làm hứng thú, hợp tác với cậu. JungKook là vì muốn che đậy đi những vết tích trên môi do Nam Joon để lại, không ngại việc chủ động quyến rũ anh.

"Gì thế bảo bối, em làm anh phấn khích rồi đó"_ anh vừa bế cậu vừa véo nhẹ mũi

"Anh có bận không ?"

"Có gì em cứ nói đi, xong anh về công ty!"

"Em nhớ anh!"

"Vậy sao?"

"Từ nay em sẽ không qua đêm chỗ lạ nữa!!"

"Sao thế??"

"Vì không có anh bên cạnh em không ngủ được !!"

"Thôi đi, đừng dỗ ngọt anh!"_anh cười

"Thế thì em không nhớ nữa! Thả em xuống"_cậu giận dỗi đẩy anh ra, muốn thoát khỏi người anh

"Em sao vậy chứ?"_Tae Hyung cười trước vẻ trẻ con của cậu

"Ưm ưm em muốn ngủ!"_ cậu choàng tay ôm cổ Tae Hyung, kéo cả hai ngã xuống ghế

"Em không tính đi làm sao?"

"Không đi"

"Thế thì ngoan buông anh ra nào, anh còn đi làm!"

"Không buông!"

"Trời ạ, hôm nay em bị gì thế này?"_ Tae Hyung đôi phần khó hiểu nhưng cũng mềm lòng trước vẻ dễ thương của JungKook lúc này

Tae Hyung bất lực nhìn người yêu, chỉ biết cười trừ.

"Thôi sợ em luôn rồi, anh ở nhà"

Cậu cười tít mắt!

***
Anh vì cậu hoãn lại công việc đang làm dở ở công ty. Thay bộ vest ra nằm cạnh cậu. Nhìn thấy cậu ngủ, trong lòng Tae Hyung thoáng có chút bình yên. JungKook lúc ngủ trông chẳng khác gì một thiên thần cả, bờ má trắng hồng, khuôn mặt ngây thơ, hàng lông mi cong cong khẽ động đậy, anh bị cậu làm cho ủy mị đến mức không còn thiết tha ngắm nhìn những vẻ đẹp tuyệt thế khác trên đời. Ngay cả những đóa hồng kiêu hãnh nhất, những đóa hướng dương rực rỡ nhất hay những đóa nhài tây ngát hương nhất vẫn chả là gì so với cậu. Trong mắt anh, cậu là tuyệt sắc mỹ thụ. Bỗng chốc anh cảm thấy rõ rệt sự lo sợ của bản thân. Anh sợ một ngày nào đó, sẽ có kẻ khác bạo gan đến cướp cậu đi mất, lúc đó anh chắc chắn sẽ lục tung cả thế gian này để mà tìm cậu và giết chết kẻ đó, dù cho cậu ở những vùng sa mạc khô cằn không sức sống, hay đại dương bao la từng đợt sóng vỗ, những thánh địa không một ai đặt chân đến, dù là thiên đàng hay trần giới, là bão tố hay cầu vồng, thậm chí là nơi tận cùng của địa cầu xinh đẹp này, anh vẫn sẽ mải mê đi tìm cậu. Anh yêu cậu hơn tất cả mọi thứ, kể cả bản thân anh!
Đột nhiên anh không thề kiểm soát được mình, nâng ngực lên cao đối diện người cậu, môi anh tấn công môi JungKook hôn lấy hôn để

[VKOOK] H|  Tổng Tài.... Em Muốn AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ