(2)
Tứ Diệp ngất đi, ngã trên sôpha, lộ ra cánh tay chi chít vết kim tiêm.
Dạ Lan hốt hoảng chạy đến lay người cô, giọng nói run lên:
-Phu nhân! Phu nhân! Chị tỉnh lại đi.
Cô chăm sóc cho Tứ Diệp cực kì chu đáo, nhưng đến trưa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Dạ Lan sợ hãi gọi điện báo với Tự Điền, hắn lập tức quay trở về nhà. Nhưng việc đầu tiên hắn làm chính là chạy đến ôm Dạ Lan vào lòng, dỗ dành người yêu ngưng khóc.
Có lẽ, người con gái nằm trên giường kia mãi vẫn không thể lọt vào tầm mắt hắn. Cô là thiếu phu nhân, là một người vợ trên danh nghĩa không hơn kém.
Tình đầu là mối tình đẹp đẽ nhất, thế nhưng tình đầu của Tứ Diệp lại bi thương như thế. Cô yêu người nhưng không được người yêu, một đoạn tình bất thành đau đớn.
Tứ Diệp yếu ớt mở mắt, làn mi rung nhẹ nhìn về hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau. Cô cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tại sao điều đầu tiên cô thấy lại là cảnh này? Cảnh người ấy hạnh phúc bên một cô gái khác, có lẽ cô ấy rất tốt, tốt hơn cô rất nhiều. Nhưng mà...Tứ Diệp vẫn không thể chấp nhận được.
Nếu có ngày, hắn biết dòng máu đang chảy trong cơ thể Dạ Lan là của cô, hắn sẽ thế nào?
***
Đến tối, Tứ Diệp mở mắt lần nữa, cơ thể truyền tới từng đợt đau nhức, nhất là ở cánh tay. Bác sĩ nói cô đã mất khá nhiều máu, nếu kiên quyết cho tiếp có thể sẽ dẫn tới mất mạng.
Cô ngẫm nghĩ một hồi, lê thân xuống lầu dưới, dừng lại ở cầu thang. Thị giác của cô đã có dấu hiệu yếu đi, nhưng cô có thể nhìn thấy...
Một bữa cơm ấm áp của một cặp đôi hạnh phúc...họ đang cười, bàn về câu chuyện tình yêu của họ.
Một câu chuyện, không tồn tại hai chữ "Tứ Diệp".
Dạ Lan ngẩng mặt thấy cô, chột dạ đứng bật dậy:
-Phu...phu nhân! Chị đừng hiểu lầm, chỉ là...