Tứ Diệp gỡ cánh tay đang giữ chặt mình ra, chậm rãi bước đến giường bệnh.
Cô thản nhiên kéo chăn nằm xuống, đôi mắt cũng từ từ khép lại, ý cười còn vươn ở khóe môi. Tự Điền sững sờ nhìn cô không dời mắt, chứng kiến động thái bình thản của cô mà đột nhiên giận dữ:
-Bộ cô điên à? Được, muốn chết chứ gì? Tôi mặc kệ cô!
Tiếng đóng cửa rất lớn, ai đó lại từ từ mở mắt, tầm nhìn mông lung rơi trên cánh cửa màu vàng nhạt.
Tứ Diệp ôm lấy cơ thể chính mình, mím môi chịu đựng cơn đau đang dâng lên từng đợt. Cô rên rĩ, nước mắt chảy ra. Chẳng biết vì đau mà khóc hay vì người đàn ông của đời mình mà khóc.
Thì ra hắn vẫn biết quan tâm đến cô, chỉ là rơi vào thời điểm muộn màng quá.
Từ khe cửa kính, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Tự Điền siết chặt nắm tay, bất lực tột cùng.
Hắn, muốn lao vào mang cô đi.
Hắn, muốn xoa dịu lấy cơn đau đớn cô đang chịu.
Nhưng hắn, không thể cho mình một lí do thỏa đáng để thực hiện những mong muốn ấy.
Thế là hắn chọn lặng lẽ đứng nhìn. Nhìn cánh hoa héo tàn rơi khỏi cành. Nhìn màn đêm buông xuống nơi này. Nhìn cô gái ngu ngốc kia đang lăn lộn trên giường.
Đừng hỏi vì sao không gọi bác sĩ, vì trước đó Tứ Diệp đã yêu cầu rằng không cần vào thăm bệnh cho cô nữa. Bác sĩ đã nói với hắn như thế, lúc ấy, chỉ muốn đấm ông ta một phát mà mắng:
"Bác sĩ mấy người không phải cứu người sao? Thỏa thuận như vậy khác nào đẩy người ta đến đường chết"
Nhưng người đẩy cô đến bước đường này lại là hắn, lại là Tự Điền.
-Áaaaaaaa
-Diệp...Diệp
Đang rơi vào mớ suy nghĩ xáo trộn, hắn nghe tiếng cô hét. Rất lớn. Lớn kinh khủng khiếp.
Chẳng biết người con gái ấy đã gặp phải chuyện gì, Tự Điền đạp cửa xông vào, hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy cô.
Diệp nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu từ mũi chảy ra không ngừng. Cô thoi thóp, ngón tay mảnh khảnh vô tình chạm vào gương mặt hắn:
-Em...đang mơ sao? Lúc nãy chẳng phải đi rồi sao?