-Vì anh yêu Dạ Lan, còn em lại yêu anh.
Nghe xong, hắn cười đầy châm chọc. Đôi mắt thay vì tràn ngập phẫn nộ lúc ban đầu đã lóe lên sự mệt mỏi và chán chường. Việc đứng ở giữa hai người phụ nữ, đứng giữa tình yêu của bọn họ khiến hắn không sao chịu đựng được nữa.
Tự Điền sững lại chăm chăm nhìn cô, từ gương mặt xanh xao đến thân thể gầy yếu. Vài tia nắng yếu ớt xót lại phản chiếu lên mái tóc bóng mượt của cô, trông đến rực rỡ.
Hắn siết chặt nắm đấm, quát:
-Đừng dùng cái lí do ngớ ngẩn ấy để bao biện cho sự ngu ngốc của mình. Cô cho rằng như thế sẽ khiến tôi cảm động, khiến tôi quay lại yêu cô chắc?
Tứ Diệp xoay người tiếp tục ngắm hoàng hôn, mặt trời đã khuất gần hết, chỉ còn xót lại một mảng mây hồng nơi cuối chân trời.
Có lẽ hắn nói đúng, cô đã nghĩ làm thế sẽ nhận được cái gì đó từ hắn, không hẳn là hi sinh thầm lặng như cô vẫn nghĩ. Ai cũng có cho mình những toan tính riêng, riêng Tứ Diệp, cô chọn đặt cược tính mạng mình.
-Vậy bây giờ, cảm xúc của anh về em thế nào?
-Như cô muốn, sự thương hại cuối cùng của một người đàn ông.
Chẳng hiểu sao, giọng hắn lạnh đi, mang theo chút gì đó xao xuyến run rẩy. Từng mảnh giấy nằm rải trên sàn nhà, đều là những bản cam kết hiến máu cô từng kí. Ở mục lí do, Tứ Diệp ghi: "Tôi cảm thấy chính mình sống quá vô ích".
Đột nhiên, Tự Điền tiến sát gần cô, siết lấy bờ vai nhỏ:
-Tôi đưa cô đi gặp bác sĩ, chắc chắn sẽ có cách.
Cô đưa tay mình đặt lên tay hắn, một cái chạm chân thực với người yêu, nụ cười phe phởn như chẳng có gì:
-Không còn cách nào nữa.
-Không thử làm sao biết.
Hắn lôi cô đi, cô ghì chặt trên ghế hỏi:
-Anh không muốn em chết?
-Tôi chẳng muốn Dạ Lan vì cô mà cắn rứt cả đời.
Thế đấy, cái lí do tùy tiện bịa ra của hắn khiến cô gần như sụp đổ, tia mong đợi cuối cùng cũng dần tan biến.
Anh sẽ mãi không yêu mình. Mãi mãi.
-Em buồn ngủ. Em muốn ngủ một chút, được chứ?
Ngoài lề tí: Bối đang làm một kênh youtube liên quan đến ngôn tình, ai yêu thích vào sub cho Bối nhé. Nếu lượng sub cao sẽ viết ngoại truyện cho bộ này ở trên đó luôn
Link: https://youtu.be/3W7pIovEY7Y