Trong căn phòng Vip của bệnh viện, nơi có hàng loạt các thiết bị y tế hiện đại, cô gái đang chìm vào cơn hôn mê sâu.
Người đàn ông ngồi kế bên giường, nắm chặt tay cô gái, anh nói:
-Diệp, em nhất định phải sống. Anh hai nhất định sẽ tìm cách cứu em.
Đêm hôm qua, tựa như cơn ác mộng kinh khủng. Nếu anh đến chậm một chút nữa, cô đã chết, chết một cách âm thầm lặng lẽ.
Tứ Diệp, một thiên kim tiểu thư danh giá, cớ sao lại có thể ra đi như vậy, còn kém xa cả một người nghèo khổ tùy tiện. Lúc thám tử báo cáo, anh đã không dám tin, không muốn tin.
Tứ Dã nghĩ đến, ngay lập tức sôi trào phẫn nộ đối với Tự Điền, ngay cả cô gái sống chung với hắn nữa. Nhưng em gái của anh, vẫn hay gọi tên hắn trong ác mộng, vẫn hay chúc phúc hắn trong cơn mê man.
Cửa phòng mở, một nhóm bác sĩ đi vào, cúi chào anh:
-Tứ tổng!
-Tìm ra cách chưa?
-Đối với nền y tế hiện nay, chúng tôi chỉ đảm bảo kéo dài sự sống thêm một hai ngày, không thể nhiều hơn.
Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng lúc ban đầu nhuốm thêm tầng sương lạnh lẽo:
-Vô dụng. Cút!
Căn phòng này có vị trí cửa sổ tương tự như phòng trước, chỉ là khung cảnh bên ngoài thay đổi. Phóng cao tầm mắt hơn nữa, vỏn vẹn thấy được một bầu trời xanh thẳm cao vút, cánh chim lượn lờ chao đảo trong tầng gió lạnh.
Nhóm bác sĩ không hề rời đi mà còn đứng mãi ở đó, một người lên tiếng:
-Nhưng với tiểu thư, cô ấy đã mất đi hi vọng sống, thời gian sinh mệnh chỉ còn trong vài tiếng.
-Cái gì? Chết tiệt!
Anh đá chiếc ghế gần đó văng ra một khoảng, Tứ Diệp cũng đồng thời mở mắt:
-Diệp?
-Anh...hai...không thể trách họ, là em buông tay trước.
-Cái con bé này sao lại ngốc như vậy?
Cô cười nhẹ, nhưng trong mắt tất cả mọi người, cái kéo môi ấy trông méo mó, bất lực tột cùng.
Ở bên kia, Tự Điền lái xe phóng nhanh trên đường, đi đến bệnh viện vừa mới hoàn thành xây dựng hai tháng trước. Bác sĩ già nói, hắn phải đến để không hối hận.
Nhưng lúc chỉ còn một đoạn nữa, xe trượt bánh, đâm thẳng vào dải phân cách.