Sớm, sương còn đọng trên lá, tiết trời se se lạnh. Tứ Diệp đập cửa phòng Dạ Lan, phá hỏng giấc ngủ của ai đó một cách thản nhiên:
-Điền, xuống ăn sáng.
Đêm qua, hắn vì nghĩ chuyện của cô mà ngủ rất khuya. Thế nên, hắn cau có mắng:
-Sáng sớm cô nổi điên cái gì?
-Anh đã nói cho em một ngày, bắt đầu rồi.
Cô từ tốn giải thích, chốc lát cửa phòng mở. Hắn đi trước, Dạ Lan theo sau. Tứ Diệp nhìn Dạ Lan, hơi đanh giọng hỏi:
-Phiền cô đừng đi theo chúng tôi được không?
Cô ấy chột dạ, mím môi rẻ sang hướng khác. Tứ Diệp đi theo hắn xuống bàn ăn, đường hoàng kéo ghế ngồi đối diện.
-Anh ăn đi.
-Cô nấu?
-Không, em mua.
Hắn à một tiếng dài, làm sao cô biết nấu ăn được chứ, đương kim đại tiểu thư cơ mà. Lần trước cô nấu cho hắn, thực sự cực kì khó nuốt nên rất kiêng dè những thứ do Tứ Diệp làm ra.
Tứ Diệp mong chờ nhìn hắn, hắn nuốt xuống một miếng, cô hỏi:
-Ngon không?
-Thua Dạ Lan.
Ba chữ ấy, cực kì khó nghe. Cô buồn bực cúi đầu nhìn xuống hai ngón tay đã bị phồng lên vì bỏng.
Cuối cùng không chịu nổi, đành chu môi quát:
-Đã nói là dành cho em một ngày, tại sao lúc nào cũng nhắc tới Dạ Lan. Hai từ này dễ nghe lắm sao, văn vẻ lắm sao?
Hắn trố mắt nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô vợ hờ cũng rất đáng yêu. Tự Điền cuống quýt chỉnh đốn mớ suy nghĩ trong đầu, khản khái đáp:
-Thói quen.
-Xin anh đấy, hôm nay hãy thay đổi thói quen đi.
Gọi Dạ Lan dọn dẹp, cô lôi hắn ra ngoài. Tự Điền ngoái đầu nhìn Dạ Lan áy náy, tự hứa khi về sẽ bù đắp cho cô ấy.
Tứ Diệp đưa anh đến một cánh đồng toàn loài cỏ bốn lá, loài cỏ tượng trưng cho may mắn.
-Anh thấy không, sau này nếu nhớ em có thể đến đây. Hãy nhớ Tứ Diệp nhé.
-Cô nói quái gì thế, người còn sờ sờ đây mà.
Cô chỉ cười, nhìn về hướng mặt trời mọc nói:
-Sau này sẽ biết.