(6)
Buổi trưa, Tứ Diệp kéo hắn đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong một con phố. Tự Điền cau mày nhìn ngó xung quanh, hắn thắc mắc:
-Cô định ăn ở cái quán tồi tàn này?
Cô lại cười, chạy đến chào hỏi bác chủ quán, hình như họ quen nhau nên bà ấy rất mừng khi gặp cô.
Tự hỏi, tiểu thư yếu đuối sang chảnh như cô cũng sẽ ăn ở những nơi như này sao? Tứ Diệp sống khép kín như thế, lại quen biết với một người nghèo lam lũ ư?
Tự Điền nối gót theo cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, hắn hỏi:
-Cô muốn thay đổi khẩu vị sao?
-Bác ấy nấu ăn rất tuyệt, khi rảnh rỗi em sẽ đến đây.
-Cô không sợ bẩn?
Tứ Diệp lau nhẹ đôi đũa con trên tay, cười nhạt không đáp.
Thực ra, hắn không hiểu cô đâu, chẳng có chút nào cả. Tưởng như nhìn thấy sự hư đốn, ngang tàng của một đứa con gái nhà giàu ấy, nhưng có phải thế.
Cô không biết nấu ăn, nhưng cô có thể cho cả một cô nhi viện một bữa cơm ngon...
Cô không biết làm nội trợ, nhưng cô biết yêu chồng.
Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư cũng có trái tim, cũng biết yêu, biết đau, biết ghen, biết tất cả mọi loại tâm tư đấy thôi.
Khoảnh khắc này, cô và hắn bên nhau, chỉ là màn khởi đầu của một cuộc biệt li dài đằng đẵng.
-Tiểu Diệp, đây là chồng cháu, người cháu hay nhắc đến à?
-Vâng, bác thấy cháu nói có khoa trương không? Vốn dĩ anh ấy đã rất đẹp trai rồi.
Cô hùa theo, cất giọng trêu đùa. Hắn nhìn cô, một bụng nghi hoặc.
Cô ấy à, cởi mở thế? Cô hay nhắc đến hắn à, vậy ra cô rất yêu hắn, còn hơn cả lời lẽ cô hay tả mỗi khi hắn mắng cô.
-Điền, đây là món em thích nhất, mì xào...
-Đơn giản thế ư?
-Khi đông đến, anh hãy đến đây mua một đĩa mì đặt ở nơi em sẽ ở.
Cô kì quá, gần đây cực kì bí ẩn khiến hắn không thể hình dung nổi.
Đặt đũa xuống bàn, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cộc cằn hỏi:
-Cô đang định chơi trò gì với tôi à?
-Trò trốn tìm...