Saudade. Và nhớ nhung, và đau đớn mà chẳng thể gọi tên.
Người đàn ông đó đứng trên cái cột đèn.
Jaehyun có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngước nhìn lên cái cột đèn cao áp gần nhà mình nếu như cái bóng lớn ấy không in xuống mặt đường thành thứ hình dạng quái gở, nửa giống như một con quạ sắp giương cánh bay, nửa giống một đám mây vần vũ ngày bão tố. Tà áo anh ta rộng và lay động một cách rất vô lý trong những cơn gió ở trên cao. Cái áo măng tô đen ôm sát người ấy cũng chẳng phù hợp với thời tiết Hàn Quốc giữa hạ chút nào. Có lẽ vậy nên tay áo được kéo cao lên, lộ ra làn da trắng đến chói mắt mà từ chỗ đứng của mình, Jaehyun cũng không khỏi cảm thán. Anh ta thì lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến cảm thán của cậu. Đứng yên đó như một gã kỳ quặc, đẹp trai và hút mắt nhất cậu từng biết, anh ta thờ ơ đút một tay vào túi quần, một tay búng điếu thuốc màu xanh dương, mắt nhìn xuống như đang chờ đợi điều gì.
Jaehyun lại gần hơn, cố nhìn cho rõ mấy sợi cáp treo hay một trò lừa đảo nào đó đang giữ anh ta đứng trên cái cột đèn trơn tuột đầu đường nhà mình. Cậu thầm đoán chắc có một đoàn quay phim viễn tưởng đang bày trận trong mấy lùm cây, cố ghi lại từng nét mặt, cử chỉ trên gương mặt chờ đợi đó. Tóc anh ta hơi dài, được vuốt ngược hết ra sau, hẳn là bởi một loại keo siêu xịn nào đó của giới diễn viên, để lộ ra cái trán với đường chân tóc hoàn hảo, y như bước ra từ mấy tiệm làm đầu trứ danh. Áo sơ mi đen, cà vạt màu ghi xộc xệch được nới lỏng, để lộ phần cổ với yết hầu sắc cạnh. Trừ cái cà vạt, cả bộ trang phục còn lại đều tuyền một màu đen, làm nổi lên nước da trắng và đôi mắt không nhìn ra nhiều biểu cảm.
Chắc anh ta đóng vai một con quỷ nào đó, bởi mấy nhân vật bên phe thiện sẽ không mang cái vẻ bất cần, nửa nghiêm túc, nửa thờ ơ và biếng nhác đến thế. Jaehun ngập ngừng lại gần hơn nữa và tim suýt rụng ra khỏi lồng ngực khi người đàn ông kia bất thình lình nhún mình, nhảy xuống cái bờ tường sát gần cậu. Tiếng kêu nhỏ tắc lại ngay khi bắt gặp cái nhíu mày. Người lạ ngồi xổm trên bờ tường, cúi xuống nhìn thẳng về phía cậu, nghiêng đầu đầy dò xét.
- Ê nhóc.
Jaehyun vỗ vỗ ngực, vuốt tiếng hét ngược trở lại.
- Làm sợ hết hồn. Anh nhảy xuống từ đó mà không sợ ngã à?
Cái nhíu mày càng chặt hơn. Jaehyun cũng ngó nghiêng, tìm dấu vết của mấy cái đai an toàn hay mấy sợi cáp nhưng chẳng thấy. Điếu thuốc trên tay đã bị quăng đi từ lúc nào, có lẽ nó văng ra lúc anh ta nhảy xuống. Mùi thuốc lá không kinh khủng như trong trí nhớ của Jaehyun. Người anh ta tỏa ra thứ mùi gì đó lành lạnh và dễ chịu. Họ nhìn nhau. Jaehyun mở lớn mắt, nhìn thấy hình ảnh chính mình in vào đôi mắt sắc đã mất đi vẻ uể oải và chờ đợi. Mắt anh ta thật to, nếu không đi cùng với gương mặt hơi nhăn lại với những đường nét sắc cạnh, hẳn đôi mắt sẽ hợp với một gương mặt ngây thơ một chút. Giờ đây cái nhìn đầy dò xét, pha lẫn chút ngạc nhiên trong ấy đã dần biến mất. Anh ta nheo mắt, chăm chú nhìn vào cái bóng phản chiếu của chính mình in trong đôi mắt cậu. Đôi môi mỏng cong cong như đang suy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Do || Doyoung
FanfictionProject "Just Do" được thực bởi các writer khác nhau để chúc mừng sanh thần của Kim Doyoung. [290119 - 010119]