Warning: OOC
Bình: Doyoung
Trường: Ten
Viết bởi
Xin lỗi anh bé vì không thể viết được tốt hơn. Anh bé sinh nhật vui vẻ, mong anh bé luôn được cảm thấy hạnh phúc.
.
- Tìm cậu Bình hả cháu?
Trường xoay người lại, hướng về phía giọng nói vừa phát ra. Đó là một người phụ nữ trông như đã quá tứ tuần, gương mặt lộ rõ vẻ lam lũ, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy một chút. Trường đoán là khi còn trẻ, trông bác chắc hẳn phải đẹp lắm. Cho dù đã có tuổi và đã phải trải qua một cuộc sống vất vả, nhưng những đường nét hiền hòa trên khuôn mặt bác vẫn còn ở đó, tưởng chừng như không hề phai mờ.
- Vâng ạ, cháu tìm Bình - Trường hơi cúi đầu chào, khóe miệng khẽ nhếch lên - Cậu ấy có ở đây không hả bác?
- Cậu Bình đi rồi, hình như là đi sang bên Tây hay gì đấy - người phụ nữ nọ trả lời, trong giọng nói mang theo đôi chút ngập ngừng, tựa như đang cố nhớ lại một cái tên quen thuộc lắm, nhưng bỗng dưng không tài nào thốt ra nổi - hay là Mĩ nhỉ? A đúng rồi, nó sang Mĩ cháu ạ, tính đến giờ cũng phải được gần một tháng rồi.
Trường giật mình, Bình chưa bao giờ đi ra nước ngoài mà không nói với nó cả, nhưng rồi nó đột nhiên lại hiểu ra. Sao nó lại dám trách Bình như thế nhỉ, mọi chuyện xảy ra đều là do một tay nó gây nên cả, nó không cảm thấy có lỗi thì thôi, bây giờ lại còn muốn trách Bình nữa. Ngày đó, cả nó và Bình đều biết rằng hai người sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau lần nữa, nhưng nó vẫn cứ ương ngạnh, lặn lội vào tận trong Sài Gòn, lúc ấy nó vẫn chưa tin, nhưng bây giờ thì nó đã hiểu rồi.
- Cái nhà này giàu thật đấy. Tôi làm thuê cho người ta được mấy năm rồi, thấy đi nước ngoài suốt, mà tiền phí thì cũng đâu có rẻ gì cho cam. Từ trên thành phố về quê thôi đã thấy đắt lắm rồi.
Trường đứng nghe, lọt vào tai chữ được chữ mất. Dù gì thì nó cũng không có tâm trạng và thời gian để trò chuyện với người ta, nên nó chỉ nán lại thêm một lúc rồi ra về.
Lại nói, Bình với nó quen nhau đến hiện tại cũng đã được hơn bốn năm. Lần đầu hai đứa nó gặp nhau là vào hôm nào thì nó cũng không rõ, chỉ nhớ rằng gặp trong Nhà hát lớn Hà Nội, đúng rồi, là cái nhà hát mà đã được xây dựng từ thời Pháp thuộc ấy, trông to lớn và đẹp đẽ lắm. Trường ngày ấy chỉ là một chân sai vặt ở đó, bây giờ cũng vẫn như thế, có lẽ là cả cuộc đời sau này cũng vẫn sẽ như thế: thấp kém, nghèo hèn. Nhưng Bình thì lại khác. Bình là ca sĩ, người Sài Gòn, nổi tiếng lắm. Hôm đó Bình diễn, nó thấy khán giả ngồi ở dưới thật nhiều, nhiều nhất ở nhà hát từ trước tới giờ. Mà Bình nổi tiếng như vậy cũng đúng, cậu đẹp trai, hát hay, nói chuyện lại có duyên nữa, chẳng ai không thích được cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Do || Doyoung
FanfictionProject "Just Do" được thực bởi các writer khác nhau để chúc mừng sanh thần của Kim Doyoung. [290119 - 010119]