You're ripped at every edge but you're a masterpiece (You don't have to save me)
A/n: Được viết bởi _acupofflowers, chúc mừng sinh nhật Doyoungie của chúng ta, mình phải để chiếc tựa đề đầy đủ này ở dưới, vì nó dài quá Wattpad không cho mình up haha. Tựa đề chính là nguồn cảm hứng của chiếc fic này, đó là hai bài hát Colors - Halsey và Call it what you want - Taylor Swift. Chúc mọi người đọc vui, một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Doyoungie <3
-----------------------------------------------------------------------------------
Tôi sắp xếp đồ đạc để trở về nhà sau một cuộc gọi điện với bố. Tôi bảo rằng những ngày này tôi đang cảm thấy hơi bế tắc, thế là bố bảo tôi, hãy về nhà một vài ngày đi.
Ngôi nhà ấy nằm ở ngoại ô thành phố cách nơi tôi ở chừng hơn hai tiếng lái xe. Năm vào đại học, tôi đã bắt đầu dọn ra khỏi nhà đến một nơi gần trường hơn ở trong thành phố. Từ đó đến nay tôi chưa về nhà một lần nào cả, thế nhưng bố không bao giờ nói gì về chuyện ấy, ông thật sự chấp nhận để mặc cho tôi làm tất cả những gì mình muốn dù cho chuyện đó có nghĩa là tôi phải rời xa ông đi chăng nữa. Có lẽ cũng vì vậy mà khi ông bảo tôi hãy về với ông, dù chỉ là vài ngày, tôi cũng đã đồng ý không chút suy nghĩ gì.
"Chưa bao giờ nghe cậu kể về ông ấy cả, Jeno." Injun nói khi đang ngồi trên sofa với một tô đầy ụ bắp rang bơ và một bộ phim trên Netflix được bật bằng laptop. "Ông ấy tên gì ấy nhỉ? John gì đó, lần trước cậu có nhắc khi viết mấy thứ giấy tờ gì ấy."
"Ông ấy là John, chỉ là John thôi." Tôi nói, bỏ thêm vài chiếc áo thun mỏng vào va li trước khi đóng nó lại hẳn.
"Đúng rồi, bác John." Injun tiếp lời, khúc khích cười. "Gửi lời chúc sức khỏe của tớ đến ông ấy nhé."
"Được thôi, tớ đi đây." Tôi đáp lại trước khi đóng luôn cả cửa nhà và mang chiếc va li ra xe.
Đường về nhà cũng không quá khó khăn như tôi mường tượng, chẳng hiểu làm sao mà tôi cứ luôn nghĩ rằng mình đã quên mất cả lối về nơi này. Vừa đến gần căn nhà, tôi đã trông thấy bóng bố đang chăm chú cắt tỉa mấy cây cảnh ở vườn đằng trước. Ông mỉm cười ngay khi bóng xe tôi lọt vào tầm mắt mình. Tôi chạy xe vào garage của nhà như những ngày cũ rồi mở cốp lấy va li ra. Bố đứng đó từ khi nào, chào đón tôi bằng một cái ôm thật chặt.
"Mừng con về nhà, Jeno." Ông nói rồi húng hắng ho, giọng nghe khàn khàn nhưng vẫn ấm áp vô cùng. "Doyoungie sẽ vui lắm nếu biết con vẫn về nhà ngay cả khi lớn như thế này. Sao hôm nay chúng ta không uống với nhau một chút nhỉ, con không phiền chứ?"
"Vâng." Tôi cười với ông rồi cùng ông đi vào nhà, ông đi phía trước, đôi khi lại nói một vài câu. Bóng lưng to lớn mà cô độc đến lạ kỳ của ông qua từng ấy năm vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Doyoungie vẫn luôn xuất hiện trong những lời của ông, một thói quen mà ông không thể nào bỏ được.
"Jeno này." Ông quay người, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến trước khi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. "Bố rất vui vì con đã về nhà. Con biết đấy, thật tốt khi có con ở đây, bố tin rằng Doyoungie cũng nghĩ như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Just Do || Doyoung
FanfictionProject "Just Do" được thực bởi các writer khác nhau để chúc mừng sanh thần của Kim Doyoung. [290119 - 010119]