Phiên ngoại: Thầy trò

130 28 24
                                    

Mùa xuân, gió khẽ lay động những hồi ức.

Và bây giờ là lúc để kể về những hồi ức.

-----3 năm trước-----

- Shanya-san, sao ngài lại nhận nữ học trò? Thế là trái với quy tắc của ngài!

Một người học trò của ông phản đối khi nhìn thấy phòng tập có 11 người mà xen lẫn với một đứa con gái.

- Không sao, cứ cho nó những bài tập khắc nghiệt hơn những người khác, nó sẽ sớm bỏ cuộc.

Ông thở dài.

"Đứa bé đó đã quỳ hơn 2 canh giờ dưới tuyết để xin học, sao ta có thể từ chối?"

(*chú thích: 1 canh giờ bằng khoảng 2 tiếng)

Ông lấy cung tên ra, bắn.

Mũi tên lao vun vút, rồi cắm vào gần đỉnh của một cây cột cao hơn 30m.

Bài học đầu tiên mà ông dạy cho Ai, là leo lên đỉnh cột với 2 quả tạ buộc ở tay để lấy mũi tên xuống.

--------------------------------------------------------------

4 người con gái của tên đó được trao cho 4 danh hiệu khác nhau.

Đại tiểu thư - Cao quý.

Nhị tiểu thư - Đức hạnh.

Tam tiểu thư - Tài năng.

Cuối cùng là tứ tiểu thư - Thuần khiết.

Nhị tiểu thư đã mất, đại tiểu thư và tam tiểu thư thì đã được hứa hôn và gả đi từ sớm.

Vậy tại sao tứ tiểu thư- viên ngọc mẻ bị vứt đi từ trước lại ở chỗ ông thế này?

-----------------------------------------------------------------

- Thầy à? Vậy có ổn không vậy? Cô ấy loay hoay ở cây cột đó 3 ngày rồi đó!

Một người học trò hỏi nhỏ ông.

Ông khẽ lắc đầu.

- Nếu nó không qua được ải đầu tiên thì còn làm ăn gì được?

- Nhưng ải đầu tiên của chúng con chỉ với cây cột 15m thôi mà? Vậy rõ ràng là---

- Câm miệng.

------------------------------------------------------------------

Sáng ngày thứ 4, có tiếng hò reo ồn ào ngoài sân khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Trong thư phòng, ông khẽ nhíu mày.

- Chuyện gì mà ồn ào vậy?

Ông nhăn mặt đi ra ngoài sân.

Cảnh tượng đập vào mắt của ông là vẫn là cô gái ấy.

Vẫn là cây cột cao hơn 30m ấy.

Cô ấy đã leo được một nửa.

Những người đứng ở dưới đang hò reo.

Bản doanh Innocent WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ