Khúc dạo đầu của cơn bão

152 27 52
                                    

- Tiểu thư, mừng trở lại. Shanya-sama, mời.

Một nữ hầu dịu dàng hành lễ.

Ai bước qua cô ta, coi như cô ta không tồn tại.

Cả Shanya cũng thế, đi theo Ai.

------------------------------------------------------------------------

- Nếu Aiyama không bận, thì cũng đi theo được rồi.

Shanya tặc lười, rồi liếc mắt sang nhìn biểu hiện của Ai.

Ai nét mặt bình thản, bộ kimono màu tím trên người càng khiến cô tỏa ra sự lạnh lẽo, khó gần.

Đôi hoa tai hình hồ ly khẽ lay động theo gió.

-------------------------------------------------------------------------

- Thỉnh an phụ thân.

Ai hành lễ với người đàn ông kia -cha cô.

Cha cô phất tay, ý bảo những người không liên quan ra ngoài.

Đám người hầu hai mặt nhìn nhau, rồi cũng cúi gầm mặt đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho đôi cha con.

- Bây giờ không có người khác ở đây, con nên đổi cách xưng hô.

- Phụ thân.

- Không đổi sao?

- Phụ thân.

- Lần duy nhất con gọi ta là "cha", chỉ có lúc đó thôi sao?

Trước câu hỏi của ông, Ai chỉ im lặng, cảm giác hai người rất xa cách nhau.

- Thôi, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần phải nói, con lắng nghe ta cho thật kỹ đây.

Sau cuộc nói chuyện đó, dường như Ai nét mặt hơi trắng bệch.

-----------------------------------------------------------------------------

- Hoa hải đường?

Shishiou cảm thấy hơi kì lạ khi có người chợt gửi tới cho bản doanh một chậu hoa hải đường mà không để lại tên.

Chậu hoa hải đường này là cực phẩm trân quý, cánh hoa màu đỏ rực, mềm mại như mây, mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng, mang lại cảm giác thanh cao cho người thưởng thức.

Chậu hoa hải đường này là cực phẩm trân quý, cánh hoa màu đỏ rực, mềm mại như mây, mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng, mang lại cảm giác thanh cao cho người thưởng thức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ngày 30 tháng 1 là sinh nhật của chủ nhân, hay là biết chủ nhân thích hoa nên ai đó biết nên cố tình mang đến đây sao?

Hizamaru bế chậu cây lên, Higekiri bứt một cánh hoa.

- Màu hoa đẹp thật nha!

Higekiri cảm thán.

- Nhưng, lỡ như nó có độc thì sao? Chúng ta nên đợi chủ nhân về.

Hizamaru ngăn Higekiri tiếp tục hít hà hương hoa.

- Vậy, mang vào nhà trước rồi tính sau vậy!

Atsushi nói, rồi từ từ đóng cổng lại.

---------------------------------------------------------------------

- Ai, ta không thể cứu được con.

- Phụ thân, ý của người là sao?

- Năng lực của ta, chỉ có thể kéo dài sinh mạng của con thêm một chút nữa thôi. Một năm, nửa năm, ta không rõ, nhưng có thể con sẽ.....

Câu cuối kéo dài, muốn ngụ ý.

Ai thở dài.

- Điều này con đã thừa biết.

Ai đứng dậy, bỏ đi.

"Cha, tốt nhất là đừng nhận lại con nữa, sẽ đau đớn đấy!"

-------------------------------------------------------------------------

Trở lại bản doanh, Hizamaru kéo Ai ra góc vườn gần chuồng ngựa để nhìn chậu hoa.

- Hoa hải đường? Có người bấm chuông rồi để lại chậu hoa?

Ai khẽ nhíu mày. Nhìn nét chữ được viết trên thiệp.

Tặng Ai-chan, nhớ tớ không?

Ai giật bắn.

"Đây là......"

Năm đó, Melody biết cô thích hoa, bèn tìm cách trồng một vườn hoa hải đường, bảo rằng đó tượng trưng cho tình bạn của cả hai.

Ai từng rất thích loài hoa này, rất hạnh phúc vì có Melody ở bên cạnh.

Nhưng sau này, cô biết, hoa hải đường có tên khác là hoa đoạn trường.

Nghĩa là cái chết sớm tới, sự xui xẻo.

Mọi thứ, ngay từ đầu chỉ là một tuồng kịch.

Và cô là khán giả, người bị che mắt.

Ai mỉm cười, tay chạm nhẹ đến những cánh hoa.

Sau đó hất tay thật mạnh, chậu hoa văng vào góc chuồng ngựa.

- Gió lớn, hoa bị tổn hại. Chỉ thế thôi.

Bỏ lại câu nói cùng với vẻ mặt khó hiểu của Hizamaru.

-------------------------------------------------------------------------

"Sinh mạng không còn dài à?"

Ai ngồi trong góc phòng, trầm ngâm.

"Thôi kệ đi, từ từ sẽ có cách giải quyết. Còn bây giờ thì...."

Tận hưởng những giây phút còn lại, chứ nhỉ? 





Bản doanh Innocent WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ