Nghe nhạc nào!!
———
Đúng như lời đã nói, Jiwon ngủ trên xe oto. Anh nằm một mình ở đằng sau trong khi Donghyuk và Hanbin ngồi phía trước. Điều đầu tiên mà Hanbin làm là xịt một chút nước hoa bởi vì người cậu đang đầy mồ hôi.
"Hyung, anh có thể giúp em một việc được không? Có một quán donut ở gần đây, anh có thể mua cho em bánh donut vị mật ong được không?" - Donghyuk nói với quản lí với một nụ cười.
"Okay, anh sẽ trở lại ngay."
"Cảm ơn, hyung."
Hanbin lấy một gói bim bim, họ luôn có đồ ăn vặt ở trên xe.
"Hyung có thể sẽ quay lại với một hoặc hai hộp donut." - Donghyuk nói, gián tiếp ám chỉ "anh không cần ăn đồ ăn khác đâu".
"Anh không có tâm trạng ăn đồ ngọt lắm." - Hanbin nhún vai.
"À này..." - Donghyuk nói và cắn môi trong khi nghịch ngón tay.
"Gì thế?" - Hanbin hỏi, cảm nhận được rằng Donghyuk có chuyện muốn nói.
"Chỉ là... làm ơn hãy thành công lần này...em không thể chứng kiến hai người đau khổ thêm lần nữa." - Donghyuk nói một cách chân thành.
"Chuyện đó rất phức tạp." - Hanbin nói và liếc nhìn Jiwon đang say ngủ ở đằng sau.
"Ừm.." - Hanbin định hỏi gì đó, xong lại thôi.
"Hm?" - Donghyuk liếc cậu.
Thật là một khuôn mặt ngây thơ. Donghyuk luôn luôn nên mỉm cười bởi vì cậu ấy xứng đáng được như thế.
"Không có gì." - Hanbin quay đi.
"Đừng lo lắng cho em, hyung." - Donghyuk cầm tay cậu và mỉm cười.
Chỉ với một câu nói, rất nhiều câu hỏi được trả lời và cũng có rất nhiều câu hỏi khác xuất hiện.
Bây giờ thì sao?
———
Sau đó, Hanbin quyết định đi bộ đường dài. Cậu cần phải nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc. Tâm trí cậu đã quá hỗn độn để có thể hoạt động.
Sau khi đi bộ xong, Hanbin đến phòng thu. Thật buồn vì không có ai ở đó cả. Raesung đang làm những việc khác còn Seung thì chắc hẳn đang ở cùng với Dusty hoặc những người bạn của anh ấy.
Hanbin viết ra tất cả những thứ trong đầu cậu hiện tại. Cậu còn mang những lời nhạc cũ ra và hoàn thành chúng. Một trong số đó đã gây chú ý tới Hanbin. Đó là Everything.
Cậu viết bài hát này trong chuyến lưu diễn, khi Jiwon chia tay với cậu. Cậu mỉm cười cay đắng, nhớ lại quá khứ.
Đột nhiên, có ai đó gõ cửa. Hanbin biết đó không phải là một trong những "người bạn thú vị" của cậu vì họ có cách gõ cửa riêng, dù bình thường họ chỉ bước vào mà không cần gõ cửa.
Hanbin mở cửa và ngạc nhiên khi thấy người cuối cùng mà cậu muốn thấy nhất bây giờ. Cậu cần phải tránh mặt anh, không ở cùng anh, ít nhất là khi họ chỉ có một mình.
