1.

7.5K 358 42
                                    


Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng rực rỡ, Biên Bá Hiền ra quyết định, cậu muốn ly hôn với Phác Xán Liệt.

Thật ra cậu đã nghĩ như thế từ lâu, chẳng qua không thể dứt khoát thực hiện, mãi đến mấy hôm trước thấy Phác Xán Liệt ôm một người đàn ông xinh đẹp ở ngoài, hai người vật nhau rất vui vẻ, bây giờ cậu mới quyết tâm ly hôn, về nhà mở máy tính mở tệp thảo thuận ly hôn đã chuẩn bị, hết nhìn đến ngó, xem đi xem lại, cuối cùng in một tờ, định tìm thời gian để Phác Xán Liệt ký tên, sau đó nhận giấy chứng minh, hai người coi như xong.

Hôm ấy Biên Bá Hiền phá lệ không làm bữa sáng, đối với thắc mắc của Phác Xán Liệt cậu lười phản ứng, thúc anh mặc đồ tử tế rồi ra ngoài, nhà họ cách cục dân chính không xa, chỉ cần đi bộ không phải lái xe.

Không khéo tối qua Phác Xán Liệt đi xã giao uống nhiều rượu, khi về không nghe rõ Biên Bá Hiền nói gì với mình, lúc này chỉ bước theo sau cậu, không biết mới sáng sớm đã gọi anh làm gì.

Đi qua hai ngã rẽ, rốt cuộc Phác Xán Liệt nhịn không được, còn tưởng hôm nay Biên Bá Hiền nhát không muốn nấu nên dẫn anh đi ăn, ai dè Biên Bá Hiền không thèm để ý lướt qua quán cơm.

"Này! Tóm lại em muốn dẫn tôi đi đâu?" Độ cồn còn chưa phai hết, hơn nữa dạ dày còn trống trơn, bị gió lạnh thổi khiến đầu anh hơi choáng váng.

Biên Bá Hiền dừng chân ngoảnh đầu lại, siết chặt túi chứa văn kiện, đáp, "Đến cục dân chính, tối qua tôi đã nói."

Phác Xán Liệt thoáng nghi ngờ, anh không hề nhớ gì, "Tới đó làm gì?"

"Ly hôn."

Biên Bá Hiền bật ra hai chữ nhẹ như mây gió, tựa như nói hôm nay ăn gì, Phác Xán Liệt không thể suy nghĩ kịp.

"Ai muốn ly hôn?"

"Tôi, và anh."

Lời này như đánh vào đầu Phác Xán Liệt, anh kinh hãi vọt tới trước mặt Biên Bá Hiền, nét mặt đáng sợ như muốn ăn thịt người, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nghênh đón ánh mắt anh.

"Em điên rồi sao? Đang êm đẹp sao phải ly hôn?"

Dứt lời mới chú ý đồ cậu đang cầm, muốn giành xem thì Biên Bá Hiền giấu sau lưng lùi về hai bước.

"Tôi không điên, tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi... Đi nhanh lên, làm thủ tục xong tôi còn về dọn đồ."

Phác Xán Liệt kéo cánh tay cậu, không cho cậu đi, "Em phải đi công tác đúng không? Người lãnh đạo sắp xếp cho em nhiệm vụ gì? Dù có nguy hiểm cũng không nhất thiết phải ly hôn với tôi chứ?"

Biên Bá Hiền là bác sĩ, phải làm phẫu thuật, bất kể ở đâu cũng thiếu nguồn nhân lực này. Bệnh viện Thị thường cử bác sĩ đến giúp những vùng xa, không biết Biên Bá Hiền đã đi bao nhiêu lần, gặp tình huống nguy hiểm không ít, theo tiềm thức Phác Xán Liệt cho rằng lần này cậu phải đến một khu vực khó khăn khác.

Nhưng anh lầm rồi.

"Tôi không đi công việc, không có chuyện gì cả, là vì tôi muốn ly hôn với anh..."

[Edit]|Hoàn| Vọng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ