2.

4K 299 1
                                    


Chim bay qua mây giăng, cá trong bể bơi lội, một nhánh lá nhẹ rơi trên mặt hồ tĩnh lặng tạo nên gợn sóng.

Trước đây thật lâu Biên Bá Hiền như trở thành chiếc lá rơi vào đáy lòng bình tĩnh của Phác Xán Liệt.

Ai có thể ngờ một đứa bé mười bốn tuổi kiêu ngạo đến mức ấy, Phác Xán Liệt đứng ở nấc cao nhất cầu thang, đôi mắt nghiêm nghị, mặt không đổi sắc nhìn dưới lầu, mãi đến khi ba mẹ gọi hai tiếng anh mới xuống.

Từ nhỏ Biên Bá Hiền đã là đứa bé lớn lên trong lòng bàn tay gia đình, lá gan không lớn, lại còn nhát gan, cũng không ngờ chiều cao giữa người mười bốn và mười hai tuổi chênh nhau cả một cái đầu, cậu phải ngước đầu mới nói chuyện với Phác Xán Liệt được.

Cả đời người đều gặp phải một thiên thần là người bình thường, người đó phơi phới hạ xuống trước mắt ta, ta chỉ có thể ngước nhìn.

"Xán Liệt à, đây là con của chú dì sát vách mới chuyển tới, mau chào hỏi họ đi.... Đây là Bá Hiền, nhỏ hơn con hai tuổi, sau này con là anh trai, phải chăm sóc em ấy thật tốt...."

"Con không có em trai."

Bầu không khí bỗng thay đổi, bốn người lớn nhìn nhau không nói gì, đành lúng túng cười, mẹ Phác Xán Liệt ngày thường dịu dàng vô cùng, bây giờ không khỏi tức giận.

"Sao con nói thế? Mau xin lỗi Bá Hiền."

Chưa để Phác Xán Liệt áy náy, Biên Bá Hiền đã nói, "Không sao đâu dì, bọn con mới quen, dì đừng trách anh Xán Liệt...."

"Ai là anh cậu, đừng gọi lung tung."

Lần đầu hai nhà ăn chung, vắng mặt Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng Biên Bá Hiền nhìn lên lầu, mong anh có thể đi xuống, cơm tẻ trong chén sứ nhỏ bị cậu chọc nát bét.

Hè qua đi, Biên Bá Hiền lên cấp hai, học chung với Phác Xán Liệt, dù thế quan hệ giữa hai người vẫn không khá lên, sáng sớm đạp xe đi học, bao giờ cũng là Biên Bá Hiền bị tụt đằng xa, sau khi tan học không thể thấy hình bóng Phác Xán Liệt, dường như anh không để câu ba mẹ dặn "nhớ giúp Bá Hiền" vào lòng.

Đảo mắt đã lên cấp ba, Phác Xán Liệt bị đưa tới một trong hai đại học tốt nhất trong nước, mà khi đó Biên Bá Hiền còn ở lớp mười khổ sở phấn đấu cho kì thi đại học mấy năm sau.

Sự việc xảy ra vào khoảng thời gian rất thông thường, không khác những ngày trước điểm nào, Biên Bá Hiền tan học về nhà, căn phòng tối mù, không có chút hơi người, trên bàn để lại một tờ giấy, có viết "Bá Hiền, mẹ có lỗi với con, sau này không thể chăm con được nữa, con phải cố gắng...." Mặt sau để lại hai điện thoại, còn có thẻ ngân hàng.

Chữ viết trên giấy rất ẩu, xem ra là vội vàng viết rồi đi.

Biên Bá Hiền siết tờ giấy không biết làm gì, mẹ đi rồi, đoán chừng ba cũng đi mất, về sau chỉ còn mình cậu.....

Không phải cậu không biết mấy năm qua tình cảm giữa ba mẹ ngày càng nát, thật ra mỗi lần họ cãi nhau Biên Bá Hiền đều biết, chẳng qua cậu không hỏi, còn ngây thơ cho rằng tất cả vợ chồng cũng nói nhao nhao mà thôi, sao có thể xa cách thật? Nhưng, lúc đi họ không hề nói một lời tạm biệt.

[Edit]|Hoàn| Vọng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ