7 - Hoàn.

3.8K 261 4
                                    


Có lẽ đã ba, bốn năm Biên Bá Hiền chưa gặp ba mẹ ruột.

Năm ấy họ đột nhiên rời đi tạo bóng ma nghiêm trọng trong lòng Biên Bá Hiền, khi cậu khó khăn thoát khỏi bóng tôi, lại đụng phải họ.

Lúc trước họ ly hôn, vì cả hai có người ở ngoài, ba đầu còn gạt nhau, không để con biết, nhưng chỉ cần họ sống trên đời này, không có gì không bị phát hiện. Câu chuyện hèn hạ bị vạch trần rõ rệt, dưới sự nóng giận hai người cãi lộn không nể mặt mũi, cũng không thể chờ đối phương, từng người dọn đồ bước đi.

Mẹ Biên Bá Hiền điện thoại lại, cậu chưa từng sử dụng, sau đó nương theo sự giúp đỡ của ba mẹ Phác Xán Liệt, cậu bán nhà mình đi, thêm với số thẻ đó, đủ để cậu dùng mười mấy năm.

Cậu còn nghĩ cả đời se không gặp lại hai người vứt bỏ mình, nhưng năm lên đại học, họ bỗng xuất hiện ở trường cậu, suýt nữa cậu đã không nhận ra.

Ba mẹ già đi quá nhanh, khi học đi vẫn chưa có nhiều nếp nhăn, cũng không bạc tóc, nhưng giờ... Biên Bá Hiền không đành lòng bỏ mặc hai người, kì nghỉ đông năm ấy đến nhà mới từng người.

Biên Bá Hiền đến nhà ba trước, ở phía nam đối diện thành phố lớn, tốc độ phát triển kinh tế cực nhanh, nhà cao tầng san sát, ông ở trong căn phòng lớn, trông vừa giống căn nhà cũ vừa không.

Người mới của ông rất đẹp, đối đãi với cậu cũng tốt, dắt cậu đi dạo phố rồi mua quần áo giày dép, cậu không từ chối, dù sao đây có thể là dùng tiền ba mua, cậu chấp nhận.

Ông có con mới, nhỏ hơn Biên Bá Hiền rất nhiều, đứa bé kia ngoan ngoãn, hơi giống cậu khi bé, chạy tới gọi cậu là "anh trai".

Không biết ông nhìn đứa bé này có nhớ lại cậu khi bé không.

Vốn Biên Bá Hiền là con nhỏ trong nhà, đây là lần đầu có đứa bé nhỏ hơn, cậu không quen ở chung với trẻ con, cho nó hai viên kẹo, dẫn nó đi chơi công viên vài hôm, rồi tạm biệt nhà này đi về phía bắc.

Mẹ ở khu bắc, hai người một nam một bắc, chắc là định không qua lại với nhau cả đời này. Biên Bá Hiền nghĩ thế.

Cậu nhớ tới lời bà thường nói, khi nào sinh con gái là tốt rồi, con gái là áo bông, tri kỷ với người mẹ nhất, nhưng Biên Bá Hiền không đợi được em gái mình. Lần này, rốt cuộc bà đã mãn nguyện.

Đứa bé như búp bê, đôi mắt to to, cứ nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, không hề sợ là người xa lạ đến.

Dù là con mẹ, nhưng nét mặt không giống bà, ngược lại là giống ba nó nhiều hơn, thoáng chốc Biên Bá Hiền không còn thiện cảm với nó. Cuối cùng không phải là người thân, một chút huyết thống ở thời điểm này không thể tính được.

Mười mấy ngày lặn lội đường xa và xóc nảy mệt nhọc, khiến toàn thân Biên Bá Hiền uể oải, kỳ nghỉ chỉ còn mấy hôm, cậu về nhà Phác Xán Liệt, với sự quan tâm ba mẹ Phác, đột nhiên cậu lại muốn lệ thuộc.

Lúc nhìn tài khoản thêm vài con số, cậu cười khổ, tiền thì có ích gì, thà rằng chết đói trên đường chứ cậu không muốn chịu đau đớn nhà tan người cách.

[Edit]|Hoàn| Vọng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ