Phiên ngoại 3 - Em thích anh, thật tốt.

3K 210 4
                                    


Đây là lần đầu Biên Bá Hiền rời nhà lâu thế này, bảo là đi sang khu cứu trợ ở châu Phi, không rõ qua bao lâu mới về được, sau khi nghe Phác Xán Liệt đáp một tiếng không để ý, Biên Bá Hiền thầm siết chặt đôi đũa trong tay.

Cậu ở nhà nghỉ ngơi hai hôm, nhân lúc rảnh dọn dẹp nhà vô cùng ngoan ngoãn, chuẩn bị đầy đủ thức ăn bỏ vào tủ lạnh, khắp phòng dán đầy giấy ghi chú, trên đó viết những công việc cần chú ý, dù sao Phác Xán Liệt là người ngay cả nấu cơm cũng không thành thạo.

Sắp xếp vài bộ quần áo cho mình, có lẽ sẽ không mặc tới, qua bên kia thống nhất mặc đồ chữa bệnh và chăm sóc, rất ít khi cho phép dùng đồ cá nhân.

Cuối cùng cậu vẫn để lại một lá thư.

Lúc đó lãnh đạo nói tình hình bệnh dịch khu đó vô cùng nghiêm trọng, việc cứu trợ rất nguy hiểm, nhắc mỗi người chuẩn bị tốt tinh thần không thể về, nghe vậy nhiều người đều sợ không dám đi, Biên Bá Hiền nghĩ, bản thân xem như không có ràng buộc, chết cũng thế, trở thành người bị liệt trong danh sách tử vong.

Bức thư không có nội dung gì, chẳng qua là hai câu tạm biệt ba mẹ, di sản có pháp luật phân phối, cậu không cần quan tâm. Một tờ giấy mỏng manh đặt lên gối mình, nguyên một đêm cậu không thể chợp mắt.

Hôm sau vẫn dậy chuẩn bị bữa sáng, trước khi đi cậu nhìn Phác Xán Liệt vài lần mới kéo valy đến sân bay. Lúc máy bay cất cánh khỏi mặt đấy, cậu nhìn con đường và thành thị rộng lớn mênh mông dưới chân, đột nhiên sợ rằng mình không gặp anh được nữa.

Không còn Biên Bá Hiền cãi nhau, tất nhiên cả người Phác Xán Liệt sẽ thoải mái, nhưng cũng có điểm xấu, ăn sáng phải tự làm, khuya về nhà tối đen không ai chờ, uống rượu xong cũng không có ai kiên trì dịu dàng chăm sóc anh.

Một ngày hai ngày còn đỡ, nhưng một tuần, một tháng trôi qua, anh không chịu được cuộc sống một mình.

Anh lấy toàn bộ nguyên nhân quy kết lại vì "di chứng hôn nhân", có lẽ vì quá quen đời sống hai người, bây giờ không khỏi thấy thiếu hụt... Hơi thở quen thuộc khác?

Phác Xán Liệt không muốn nghĩ nhiều, điện dì giúp việc nhà cũ đến dọn vệ sinh, mình thì đi hẹn vài người bạn đến bar uống rượu.

Lúc Ngô Thế Huân vào cửa, Phác Xán Liệt đang ôm một bé trai, đang ân cần rót rượu cho anh, gò má Phác Xán Liệt đỏ chót, xem ra uống nhiều lắm rồi.

Trong phòng khách còn có vài người bạn giơ micro khóc la inh ỏi, Ngô Thế Huân mới vào không kịp thích ứng, bịt lỗ tai ngồi đối diện Phác Xán Liệt.

"Lá gan lớn vậy? Không sợ Bá Hiền biết?"

Ngô Thế Huân nhìn đứa bé kia một lát, xem ra chỉ mười bảy mười tám tuổi, còn đang đi học, thủ đoạn khiến người ta uống rượu rất tốt, không phù hợp lứa tuổi anh.

Phác Xán Liệt lại nốc một ly rượu, thưởng thức, "Biết thì sao? Bây giờ không biết em ấy lưu lạc ở đâu trong châu Phi rồi, sao có thể..."

"Nghe nói chuyến đi lần này rất nguy hiểm... Đi hơn một tháng rồi đúng không?"

Phác Xán Liệt gật gù, "Ừ, hơn rồi, không nghe tin tức gì cả..."

[Edit]|Hoàn| Vọng tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ