Không biết bắt đầu từ khi nào, Phác Xán Liệt vậy mà trở nên lưu luyến ôm chặt Biên Bá Hiền, anh nhớ nhung cảm giác ôm Biên Bá Hiền ngày đó, giữa bọn họ trước sau cách một thân phận "anh em", khi đó anh không dám vượt quá.
Hôm sau khi tỉnh lại, Biên Bá Hiền đang ngồi ghế bên giường gọt táo, dáng vẻ trầm tĩnh qua thời gian, Phác Xán Liệt nhìn đến mê mẩn, thoáng chốc quên mình muốn làm gì.
Biên Bá Hiền để ý tiếng động anh, nói, "Ba mẹ về, lát nữa họ tới thăm anh."
Phác Xán Liệt "ừ" một tiếng, về thì về chứ, con trai bị thương về xem cũng phải.
"Còn chuyện chúng ta ly hôn nữa..."
"Dừng! Anh còn chưa hết bệnh, sao em cứ nôn nóng ly hôn với anh?"
"Chờ anh hết chẳng phải sẽ khóc lóc om sòm chơi xấu không đồng ý à, chi bằng nhân lúc ba mẹ về thì xử lý luôn."
Biên Bá Hiền biết tính anh, luôn kiếm cớ kéo dài, ai biết được lòng anh nghĩ gì, có khi còn không có dáng cậu trong đó.
"Chuyện này không thể nói ba mẹ, họ chặt chân anh mất! Khó khăn lắm tay anh mới lành sơ sơ, em nỡ để chân anh đứt ư?" Phác Xán Liệt chỉ thạch cao, còn định gỡ ra uy hiếp cậu.
"Anh yên tâm, tôi sẽ nói rõ với họ, là tôi muốn ly hôn với anh, không liên quan gì đến anh." Biên Bá Hiền ước gì anh gãy chân thật, muốn đi cũng không ai ngăn.
"Vậy cũng không được! Em không thể ly hôn với anh!"
Phác Xán Liệt tức giận ngồi dậy muốn kéo cậu, Biên Bá Hiền né đi không để anh chạm.
"Vậy anh nói một lý do hợp lý xem, sao không thể ly hôn?"
Vừa nghe vậy, Phác Xán Liệt như quả cà gặp sương* cúi thấp đầu, anh nên nói gì? Nói không tốt sẽ không thể bù đắp mất.
(*Quả cà gặp sương sẽ uốn cong, ý chỉ ỉu xìu.)
"Em muốn nghe sự thật?"
Biên Bá Hiền gật đầu.
"Anh...anh yêu em!"
"Hả? Anh nói cái gì?"
Biên Bá Hiền cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, sao Phác Xán Liệt có thể... yêu cậu?
Cậu còn nhớ khi trước hai người bị ba mẹ buộc kết hôn, Phác Xán Liệt nhất quyết từ chối, có cơ hội liền lén lút nói lời khó nghe chế giễu cậu, khoảng thời gian đó Biên Bá Hiền đều lặng yên, dù sao cũng là cậu nợ gia đình Phác, bị nói móc cũng không có gì.
Cậu từng nói chuyện với ba mẹ Phác Xán Liệt nhiều lần, nếu Phác Xán Liệt không muốn kết hôn thì thôi, đừng ép anh. Nhưng bỗng một ngày, lúc mẹ Phác nhắc tới chuyện này, Phác Xán Liệt thế mà đồng ý, ba mẹ tận dụng mọi thời cơ kéo họ đến cục dân chính nhận giấy, dù Phác Xán Liệt vẫn không bằng lòng, chuyện này cứ hạ xuống như vậy, chẳng qua rốt cuộc vẫn không tổ chức lễ cưới, đó là nhân nhượng lớn nhất của Phác Xán Liệt rồi.
Đến bây giờ Biên Bá Hiền cũng không biết hồi đó sao Phác Xán Liệt lại đồng ý, với thái độ của anh, ắt hẳn không phải vì thích cậu mà đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Vọng tưởng
FanfictionNguyên tác: 妄想 Tác giả: Hạ Ngô Việt_ 夏梧樾_ Editor: Ba Vạch Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Cưới trước yêu sau | Tổng giám đốc x Bác sĩ. Trích: "Còn chuyện chúng ta ly hôn nữa..." "Dừng! Anh còn chưa hết bệnh, sao...