Bất kể là trước đây hay hiện tại, làm chuyện gì, người đầu tiên Biên Bá Hiền nghĩ tới là đều là Phác Xán Liệt, dù là kết hôn hoặc ly hôn, luôn để ý Phác Xán Liệt, chỉ cần anh vui là được.
Cậu cho rằng Phác Xán Liệt có người ở ngoài, cậu nghĩ vô luận là ai, Phác Xán Liệt đi với người đó sẽ hạnh phúc hơn, để Phác Xán Liệt hạnh phúc, hi sinh chuyện gì không đáng kể, thậm chí cả việc ly hôn, nhưng cậu không ngờ Phác Xán Liệt giữ thái độ này.
Câu "anh yêu em" hoàn toàn làm cậu rối loạn.
Biết bao nhiêu năm, từ quen biết thuở thiếu niên đến lúc quan hệ lạnh lẽo, rồi lại miễn cưỡng sống chung, ngày tháng nhạt nhẽo không có gì lạ nhưng cũng làm cậu vô cùng mãi mê, ròng rã mười lăm năm, so với khi Phác Xán Liệt mới quen, khi đó đã lạ lại càng xa hơn.
Trong mười lăm năm này, vì Phác Xán Liệt cậu quên đi tất cả, tình cảm cậu thấp kém đến đáng thương, đến nỗi bị coi thường và châm biếm, cậu đều không để ý, điều cậu quan tâm là, sợ Phác Xán Liệt chỉ có cảm giác chán ghét và thù hận cậu.
Rốt cuộc cậu nên làm gì? Cậu muốn anh hạnh phúc, mà lại không nỡ rời đi.
Cuối cùng nhịn cho đến Phác Xán Liệt xuất viện, lúc này đã sắp cuối năm, họ không về nhà mình mà qua nhà ba mẹ, định ở đó đến năm mới, Biên Bá Hiền cũng định ăn tết ngon miệng, sau đó mới nói ba mẹ chuyện ly hôn.
Những ngày qua, ngôi nhà đã được các trưởng bối trang trí lại dáng vẻ náo nhiệt như trước, trên vách tường treo đèn màu và băng lụa, cửa lớn và trước mỗi phòng đều gắn ngọn đèn nhỏ ấm áp, tất cả, tựa như họ chưa từng rời đi.
Biên Bá Hiền đứng ở cửa hít sâu một hơi, đây là nhà thật sự của cậu sao?
Phác Xán Liệt nằm bệnh viện lâu thế này đúng là làm khó anh, có điều về đến nhà vẫn chưa hết hẳn, tuy thạch cao trên tay đã bỏ, nhưng còn quấn băng cố định, anh hoạt bát như thỏ cả buổi, lúc thì chạy lên phòng sách tìm ba tán dóc, lúc thì ôm mẹ nói chuyện, nhưng trước mặt Biên Bá Hiền lại ngoan cực kỳ, lấy lòng không ngừng, Biên Bá Hiền biết anh đang nghĩ gì, nhưng không đáp lại, Phác Xán Liệt không nản lòng, mỗi ngày dùng mỗi cách khác nhau phiền cậu.
Thân phận của họ như thay đổi, khi trước Biên Bá Hiền luôn tìm đủ loại đối xử tốt với anh, anh không thèm ngó một cái, thật sự giẫm tim cậu dưới chân. Bây giờ cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đòi lại tủi thân trước đây.
Chẳng qua không biết Phác Xán Liệt đối xử thế này với cậu được bao lâu.
Hôm ba mươi tết, Phác Xán Liệt kiên quyết chen chân vào bếp giúp Biên Bá Hiền, mẹ Phác và dì giúp việc đứng một bên nói, cuối cùng anh đã lớn, ngày trước đến dịp tết anh chỉ biết ăn, còn lâu mới vào bếp.
Nhưng khen chưa quá mười phút, Phác Xán Liệt đã bị phỏng do dầu sôi, xót tới mức kêu gào, Biên Bá Hiền dẫn anh ra ngoài, tìm thuốc mỡ để anh xoa.
"Nói rồi, anh đừng vào, anh không biết làm gì cả, chỉ rước phiền thêm..."
Biên Bá Hiền cúi đầu vừa thổi ngón tay bị bỏng của anh, vừa oán trách.
Phác Xán Liệt nhìn cậu cau mày, thật ra Biên Bá Hiền mới là người lợi hại nhất, không ở mỗi mặt bếp núc, còn có thể phẫu thuật cứu người, giúp họ thu dọn nhà cửa, trong phòng không có một hạt bụi, bữa cơm nào cũng làm anh no căng, nhưng dường như trước giờ chưa từng nghe cậu than thở mệt nhọc, cậu luôn yên lặng đứng cạnh sắp xếp tốt mọi việc cho anh, chưa lần nào nói trả ơn.
Hóa ra anh không để cậu vào mắt lâu như vậy.
Anh hơi cúi đầu, "chụt" một phát rõ kêu lên trán Biên Bá Hiền.
"Này này! Đừng lộn xộn!"
Biên Bá Hiền lại cầm bông vải xoa thuốc cho anh, duỗi tay chà chà chỗ anh mới hôn.
"Bá Hiền, xin lỗi, anh sai rồi, em đừng giận được không?"
Biên Bá Hiền nhíu mày, "Tôi giận cái gì? Người bị bỏng cũng không phải tôi."
Xin lỗi, là anh quá tự cao, cho mình chỉ tay năm ngón vênh vênh váo váo, nhưng anh quên mất, không có em, ngay cả sống cũng không nổi. Chân tâm em, từ nay về sau anh sẽ trân trọng thật tốt, tuyệt đối không để nó bị tổn thương.
Em có thể tha thứ cho anh không? Em còn có thể, yêu anh lần nữa không?"
Tối, một nhà quây quần bên nhau ăn xong rồi đón giao thừa, Phác Xán Liệt vội vã kéo Biên Bá Hiền ra ngoài đốt pháo.
Ở vùng ngoại thành, không nghiêm khắc việc đốt pháo, vừa cuối năm thôi đã có người bắt đầu đốt pháo nhưng phải trước sáu, bảy giờ. Trừ tập tục đêm giao thưa, mười hai giờ đêm nhà nhà phải đốt một chuỗi pháo, nhà ai vang nhất, vang lên với thời gian dài nhất, năm sau sẽ có vận may tốt hơn.
Trong khu nhỏ bọn nhỏ ồn ào đốt pháo, hai người đứng trước hiện cũng thấy được, so với ầm ĩ bên đó ở họ yên tĩnh chênh lệch rõ ràng, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn xa xăm, chẳng hề muốn nói chuyện với người bên cạnh.
Không biết qua bao nhiêu chuỗi pháo, Phác Xán Liệt ghé vào tai Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, anh yêu em."
Anh cũng không kỳ vọng Biên Bá Hiền sẽ đáp lại, một lát sau, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
"Gió lớn, chúng ta về thôi."
Ba mẹ Phác đang xem tivi trong phòng khách, xem bộ kịch nhỏ cười vang. Quan hệ giữa hai người qua mấy chục năm vẫn tốt, Phác Xán Liệt bỗng hâm mộ ba mẹ mình, có thể yêu nhau, nắm tay đi suốt quãng đường đời. Anh siết chặt cánh tay ôm vai Biên Bá Hiền.
Điện thoại trong phòng khách, đúng lúc mẹ Phác đang ngồi bên cạnh, thuận tay nhận, nụ cười tươi rói trên mặt đột nhiên cứng đờ, ba Phác thấy thế vội vàng tắt loa tivi.
"Sao vậy?"
Mẹ Phác lắc đầu một cái, ngoảnh đầu nhìn Biên Bá Hiền đang đứng ở cầu thang.
"Bá Hiền, điện thoại.... Tìm con được rồi....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Vọng tưởng
FanfictionNguyên tác: 妄想 Tác giả: Hạ Ngô Việt_ 夏梧樾_ Editor: Ba Vạch Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Cưới trước yêu sau | Tổng giám đốc x Bác sĩ. Trích: "Còn chuyện chúng ta ly hôn nữa..." "Dừng! Anh còn chưa hết bệnh, sao...