Không biết là ngày thứ bao nhiêu, Phác Xán Liệt lại uống thành con ma men được trợ lý đỡ về nhà, lúc đó Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe bên ngoài có tiếng động, vén chăn nhỏ trên chân đứng dậy mở cửa.
Trợ lý nhỏ lúng túng đứng ngoài cửa, nhìn người mở cửa, "Xin lỗi Biên tiên sinh, Phác tổng lại uống nhiều, tôi ngăn không được."
Biên Bá Hiền thở dài, "Không sao, dìu anh ấy vào đi."
Để tay anh khoác qua vai mình, hai người góp sức đặt anh xuống giường, cả người đã vãi mồ hôi, Biên Bá Hiền là mệt, trợ lý nhỏ lại là quá căng thẳng.
"Nếu không cậu nghỉ một lát? Tôi rót nước cho cậu."
Trợ lý nhỏ nghe thấy vội vã xua tay, "Không cần không cần, tôi phải đi liền, ngài cũng nghỉ sớm đi." Tổng giám đốc mà biết hắn vào nhà chắc chắn sẽ chết rất thê thảm, huống gì hắn không dám làm phiền chồng giám đốc.
Biên Bá Hiền suy nghĩ, đã trễ thế này, giữ hắn lại cũng không được, liền đáp, "Vậy thôi, cậu lái xe cẩn thận."
Trợ lý nhỏ chần chừ trước cửa, dường như có lời muốn nói, Biên Bá Hiền không gấp, ra hiệu hắn cứ nói.
"Biên tiên sinh, xin hỏi ngài và Phác tổng cãi nhau sao? Hai hôm nay tâm trạng Phác tổng không tốt, luôn nổi nóng, trong công ty không ai dám tới bắt chuyện... Tôi biết tôi không nên quản việc không đâu, nhưng ngài là người hiểu chuyện, nếu Phác tổng sai thì hai người cố gắng nói chuyện, đừng ầm ĩ rạn nứt tình cảm."
Trợ lý nhỏ lấy can đảm nói một mạch rồi chạy, hắn nói sau lưng tổng giám đốc không phải là lần đầu, nhưng tim vẫn đập nhanh như nhảy ra ngoài.
Biên Bá Hiền đứng đờ ra lúc lâu.
Người ngoài cũng nhận ra họ cãi nhau, nhưng xích mích giữa họ khi nào mới ngưng đây, hai ngày cãi nhỏ ba ngày cãi lớn, Phác Xán Liệt luôn tức giận vô duyên vô cớ, cậu không biết lí do, chỉ nhịn không cãi lại, dù thế vẫn khiến anh giận mãi, Biên Bá Hiền thật sự hết cách.
Người nằm trên giường không yên, lẩm bẩm định trở mình, Biên Bá Hiền nắm chặt tay anh không cho anh lộn xộn, nhanh chóng cởi giày cho anh, sau đó khăn nhúng nước ấm lau mặt anh.
"Đừng cử động, sắp xong rồi."
Nhẹ nhàng cất tiếng dỗ anh, khăn mặt ấm áp lau chùi mặt Phác Xán Liệt, động tác Biên Bá Hiền vô cùng khẽ, giống như đối đãi với châu báu. Người này ở công ty hai ngày không về, không biết bận gì mà không chịu chăm mình, bên mép đã lún phún râu, cậu thử chạm một cái, hơi ngứa.
Bước cuối cùng là thay quần áo, Phác Xán Liệt không thích mặc âu phục, Biên Bá Hiền cũng sợ bộ đồ nhăn nhúm, tuy cả hai không thiếu tiền, nhưng bình thường không tiêu tiền như nước, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Điều Biên Bá Hiền sợ nhất là khi thay quần áo cho anh sẽ làm anh thức giấc, tính tình người uống say càng ghê gớm hơn, không phải ồn ào là yên tĩnh được.
Cũng may hôm nay không khiến anh tỉnh, suông sẻ thay đồ ngủ, Biên Bá Hiền hít một hơi, trên đồ toàn là mùi rượu, vừa ngửi đã chóng mặt như say xe, cậu bóp mũi ném đồ ra ban công cho bay hơi, sau đó dọn khay nước và khăn mặt, bỗng thấy Phác Xán Liệt như mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]|Hoàn| Vọng tưởng
FanfictionNguyên tác: 妄想 Tác giả: Hạ Ngô Việt_ 夏梧樾_ Editor: Ba Vạch Poster: sugarmint (https://www.wattpad.com/user/-sugarmint) Thể loại: Cưới trước yêu sau | Tổng giám đốc x Bác sĩ. Trích: "Còn chuyện chúng ta ly hôn nữa..." "Dừng! Anh còn chưa hết bệnh, sao...