Chương 24

1.2K 16 0
                                    

  Giản Ngưng đầu tiên bị Ngô Toàn Hành hung hăng giáo huấn một trận, nói cô rời đi lâu như vậy, Giản thị đại loạn, bị Cố Trường Dạ trực tiếp chiếm đoạt. Nhiều hơn là trách cứ Giản Ngưng không có hiếu, cứ như vậy rời đi, đẩy cục diện rối rắm lên vai các trưởng bối. Nói đến xúc động, hốc mắt Ngô Toàn Hành cũng ửng đỏ.

Cái Giản Ngưng quan tâm nhất bây giờ không phải tình hình Giản thị, cô chỉ muốn biết ba cùng anh trai hiện tại như thế nào. Ngô Toàn Hành đối với chuyện này rất im lặng, nói thẳng còn có nhiều chuyện trọng yếu hơn cần cô phải làm.

Giản Trung Nhạc chỉ có hai người con là Giản Nhất Phàm và Giản Ngưng, ông từ lâu đã có ý định giao toàn quyền công ty cho hai con. Tại thời điểm Giản Trung Nhạc gặp chuyện không may, Giản Nhất Phàm lại tung tích không rõ, Cố Trường Dạ lấy danh nghĩa Giản Ngưng, thuận lợi thu phục Giản thị.

Giản Ngưng nghe Ngô Toàn Hành nói xong, mới ngạc nhiên biết Cố Trường Dạ không đem tin tức cô chết truyền ra ngoài, cũng không rõ tại sao hắn làm vậy. Giản Ngưng suy nghĩ, lại đột nhiên có chút hiểu ra. Hắn như vậy mới có thể đường đường chính chính chiếm lĩnh Giản thị... Cô luôn đi sau Cố Trường Dạ một bước, cho tới bây giờ vẫn luôn đi sau.

Sau đó Giản Ngưng được Ngô Toàn Hành giới thiệu cho một số người có quyền trong công ty. Cô bị lôi kéo đến vài hội nghị, nội bộ công ty đúng là thay đổi khiến lòng người bàng hoàng. Giản Ngưng người tựa như tượng gỗ, không đếm xuể có bao nhiêu người đang nói với cô tình hình hiện tại của công ty nghiêm trọng đến nhường nào. Khoảng thời gian cô không xuất hiện, công ty bị Cố Trường Dạ toàn lực khống chế. Nếu cô không xuất hiện nữa, chính là đem Giản thị nhường cho người ta, đem tâm huyết của ba cô đổ sông đổ bể.

Bọn họ nhanh chóng an bài một văn phòng nhỏ cho Giản Ngưng, ôm một chồng lớn văn kiện đặt trước mặt cô. Còn vì cô sắp xếp thêm vài chuyên gia, phụ trách chỗ nào cô không hiểu thì giảng giải. Giản Ngưng tuỳ ý lật lật, đừng nói đến số liệu hay nội dung, hỏi cô số liệu này đại biểu cho cái gì cô còn không biết.

Sau khi Giản Ngưng xuất hiện ở công ty, có rất nhiều người đến lấy lòng cô, nói cho cô biết nhiều mối quan hệ. Cũng rất nhiều người mặt lạnh đón chào cô. Cô gặp qua Tổng giám đốc đương nhiệm, đối với cô không kiêu ngạo không siểm nịnh, chính là chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm ý, hơn nữa còn có một chút khinh thường, giống như cô hoàn toàn không xứng làm đối thủ cạnh tranh với anh ta. Cô biết người này, là được Cố Trường Dạ mời đến làm Tổng giám đốc, nghe nói tốt nghiệp một trường danh tiếng nước ngoài, công ty bình thường ít ai mời nổi.

Đi làm vài ngày, cô ít nhiều hiểu được tại sao có hai luồng thái độ khác biệt với cô lớn như vậy. Hiện tại đội ngũ công ty chia làm hai ngả. Một bên nằm dưới quyền Ngô Toàn Hành. Một bên ủng hộ tận lực cho Cố Trường Dạ. Nhiều năm qua, hai phe này vẫn đấu đá nhau.

Số liệu mỗi ngày được đưa tới mắt Giản Ngưng, cô xem không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Nhiều nhất cũng chỉ hiểu đại khái ý nghĩa, chứ thao tác thực hiện như nào, cô không có một chút khái niệm. Thậm chí thấy tác phong lề mề của cô, vị Tổng giám đốc mới cũng không khách khí vạch ra nếu giao công ty cho cô chỉ đạo, con số tổn thất sẽ khổng lồ đến cỡ nào, cô nghe mà chỉ biết run nơm nớp.

Cứ như vậy qua ba ngày, cô hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết chính mình quấn vào cái dạng hoàn cảnh gì. Cô từ trong văn phòng nhìn ra ngoài cửa kính, lòng chỉ nghĩ đến Tiểu Địch.

"Điều mẹ muốn nhất là, sống thật hạnh phúc với con. Đưa con đi học, ở nhà nấu cơm ngon chờ con trở về. Con sẽ kể cho mẹ chuyện trường lớp. Sau đó thẳng đến ngày con trưởng thành, lấy vợ sinh con..."

Điều đơn giản như vậy, trước sau lại không thực hiện được.

TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰCWhere stories live. Discover now