Giản Ngưng cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Cố Trường Dạ đứng từ xa nhìn cô, không đến gần, cũng không rời đi. Trong lòng hắn hy vọng, cô phát sốt giống hôm qua, như vậy mặt sẽ đỏ rực, sẽ cho hắn thấy biểu hiện của sự sống. Đừng như bây giờ, khuôn mặt cô trắng bệch giống hệt năm năm về trước, làm cho hắn ức chế không thôi. Hắn không kìm được nghĩ đến cảnh tượng cô nằm trong vũng máu, khoảnh khắc mà thế giới của hắn tựa hồ sụp xuống. Nhiều năm như vậy đã trở thành ác mộng của hắn, không bao giờ có thể khiến hắn quên đi.
Hơi thở cô rất nhẹ, giống như bị thứ gì đó hút hết ra. Hắn muốn ngăn cản, nhưng như thế nào cũng không làm được.
Loại cảm giác bất lực này, hành hạ đến lục phủ ngũ tạng hắn đều đau. Nhưng tìm không ra vết thương, nên không thể chữa lành được.
Cố Trường Dạ đứng ở cửa phòng bệnh, thân ảnh vắng lặng mà tiêu điều, làm cho Lục thiếu Hạng Thiên Dật chỉ có thể ngừng bước chân. Anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Đại ca, giống như cỗ thể xác không linh hồn nào có thể xâm nhập. Cố Trường Dạ chỉ đứng yên ở đó, không dám đi vào, cũng không dám lùi xa.
Hạng Thiên Dật đắn đo nửa ngày, mới đi tới chỗ Chu Thừa Nghiệp chào hỏi, "Đại ca như vậy rất không ổn."
Chu Thừa Nghiệp gật đầu, "Đã canh chừng chị dâu mấy ngày mấy đêm không chợp mắt rồi, ổn sao được mà ổn."
Hạng Thiên Dật âm thầm kinh ngạc, nhớ tới bộ dáng năm năm trước của Đại ca, liền cảm thấy hóa ra chuyện gì cũng đều có nguyên nhân của nó. Anh nghĩ không biết có nên khuyên Đại ca không, cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên vỗ vai, "Đại ca về nghỉ ngơi đi. Ở đây có em với Nhị ca rồi. Chị dâu có chuyển biến lập tức báo cho anh."
Cố Trường Dạ lắc đầu. Hắn có tùy tiện sửa soạn qua, không đến nỗi không thể gặp người. Chỉ là râu không cạo, sắc mặt lại mỏi mệt, tạo cho người khác cảm giác lôi thôi.
Tác phong của Cố Trường Dạ nói một không nói hai, Hạng Thiên Dật hiểu. Những lời đã chuẩn bị tốt, anh đều thu lại trong lòng.
Một lát sau có bác sĩ tới kiểm tra, biết đối với Cố Trường Dạ không thể nói thẳng, đành phải uyển chuyển nhắc khéo bệnh nhân không có ý thức muốn tỉnh lại. Có lẽ là do chính cô không muốn tiếp nhận sự thật. Bây giờ chỉ còn cách kích thích cô, làm cho cô cảm thấy việc sống sót có ý nghĩa, vậy mới có thể nhanh tỉnh lại.
Cố Trường Dạ trầm mặc nghe, chỉ gật đầu, không phát giận giống mấy hôm trước.
Buổi tối, một mình Cố Trường Dạ ở lại phòng bệnh với Giản Ngưng. Phòng bệnh bố trí thêm một chiếc giường nhỏ cho hắn nên cảm giác hẹp hơn rất nhiều. Cố Trường Dạ nằm trên giường, bóng đêm thâm trầm, phòng bệnh yên tĩnh như u cốc. Hắn giảm hô hấp của mình xuống mức nhẹ nhất có thể, thẳng đến khi có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của cô, lúc này mới chính thức an tâm.
Nhưng hắn vẫn không ngủ được, ngộ nhỡ cô tỉnh lại lúc hắn ngủ thì sao? Hắn mơ mơ màng màng, đầu óc hỗn loạn một mảnh. Hắn nhớ đến quãng thời gian hắn bị cha mẹ vứt bỏ, vận khí tốt được vào cô nhi viện. Trong đây ngoại trừ không lo bị chết đói, những thứ khác cũng chẳng tốt đẹp hơn được bao nhiêu. Mỗi đứa bé ở đây nguyện vọng lớn nhất đều là được những gia đình tốt nhận nuôi. Có rất ít gia đình muốn nhận nuôi trẻ tầm năm, bảy tuổi. Họ đều muốn nhận những đứa trẻ sơ sinh, hoặc là một hai tuổi, đủ để chưa nhận thức được điều gì. Mà độ tuổi của hắn, vừa vặn khiến người ta ghét bỏ.
YOU ARE READING
TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰC
Ficção GeralĐộ dài: 48 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Cô rốt cục được như ước nguyện, gả cho người đàn ông cô yêu thương nhất. Giống như câu chuyện cổ tích, nhưng chỉ mình cô biết, đây thực sự là cơn ác mộng... Nhân vật chính: Giản Ngưng - Cố Trường Dạ. Phối hợ...