Chương 47

3.2K 41 2
                                    

  Nửa đêm, Giản Ngưng đang ngủ thì thức giấc vì khát nước, đành phải xuống dưới lầu lấy. Người giúp việc nghe thấy tiếng động, chạy ra xem thì phát hiện là cô, liền kích động gọi điện thoại cho Cố Trường Dạ. Cố Trường Dạ lập tức trở về. Người giúp việc giải thích với hắn, cô chủ đột nhiên xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không biết cô về lúc nào.

Cố Trường Dạ không muốn nghe, rất nhanh chạy lên lầu, đi đến gian phòng của Giản Ngưng. Hắn đứng ở cửa, kiềm chế con tim đang đập quá nhanh của mình, lúc sau mới chầm chậm bước vào.

Hắn không dám bật đèn, chỉ có thể đứng ở cửa, chờ mắt thích ứng với bóng tối, mới nhìn thấy bóng dáng trên giường. Nhưng hắn sợ hãi, cho nên người vẫn đứng thẳng. Thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều vang lên trong phòng, cô ngủ, hơn nữa còn ngủ rất an tường.

Tim của hắn trong nháy mắt cũng thả xuống dưới, nhưng hắn lại cảm thấy mắt mình cay cay. Phút trước còn lo lắng, sợ hãi, giờ khắc này, tìm thấy cô, phải, chỉ cần tìm thấy cô, hết thảy đều tốt.

Chỉ cần cô còn sống, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cố Trường Dạ tỉnh lại lần nữa thì đã buổi trưa. Đêm qua hắn căn bản không dám ngủ, vẫn cố gắng mở mắt. Trong khoảng thời gian này, hắn không chợp mắt được. Có lẽ do quá mệt mỏi, gần sáng mới thiếp đi. Tỉnh dậy, hắn tự giễu cười, nếu hôm qua cô ra tay với hắn, chắc đã thành công rồi, nhưng hình như cô chưa biết hắn đã trở lại.

Hắn thay quần áo tử tế xong, nhìn vào trong gương, mới thấy bản thân thật nhếch nhác, khóe mắt có quầng thâm, làn da sạm đi, râu cũng mọc dài ra. Hắn nghĩ nghĩ, tự chỉnh đốn tươm tất xong, mới bước ra ngoài.

Bước xuống lầu, hương vị đồ ăn bay ra, hắn đột nhiên cảm thấy rất đói bụng.

Cố Trường Dạ vào bếp, thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn đi tới đi lui. Đồ ăn Giản Ngưng làm cũng sắp xong rồi. Nhìn qua kĩ năng của cô rất thanh thạo, mùi vị rau xào bay ra rất thơm.

Giản Ngưng đột nhiên xoay người, nhìn thấy hắn, cười sáng lạn, "Anh dậy rồi à, bọn em nấu xong rồi đây."

Cô cười tỏa nắng như vậy, ngực Cố Trường Dạ đau xót, lập tức quay đầu. Hắn chưa từng nghĩ, đời này có thể một lần nữa nhìn thấy cô cười như vậy. Hắn không dám đứng lại, đến phòng khách xem tivi, nhưng cái gì cũng xem không vào.

Có một người giúp việc gan lớn, đứng trước mặt Cố Trường Dạ cười giả lả, "Cô chủ dậy rất sớm, còn hỏi bọn tôi xem cậu chủ thích ăn gì. Cô chủ không cho bọn tôi đi chợ, mà tự mình đi. Cô chủ lần này trở về xem ra rất có thành ý đó."

Cố Trường Dạ nghe xong một lúc, mới vẫy vẫy tay.

Hắn không khỏi hừ một tiếng, cô không tự mình đi, làm sao có thể mua được dụng cụ cô cần. Chuyện lúc trước cô làm, cắn cổ hắn, hướng súng vào người hắn, mưu sát hắn... Làm sao có thể đảm bảo lần này không xảy ra nữa đây?

Hắn không khỏi cười khổ, cô thật sự càng ngày càng trở nên lợi hại.

Một lát sau, Giản Ngưng đã bê hết đồ ăn lên bàn, liếc Cố Trường Dạ một cái, lộ ra tia bất mãn, "Anh không muốn ăn cơm à?"

Nghe được thanh âm mang theo làm nũng của cô, Cố Trường Dạ nhìn cô hồi lâu, mới cười đứng dậy, chỉ là không biết nên nói cái gì. Hắn nghĩ, lần diễn này của cô là tốt nhất. Hắn biết rõ ràng là giả, nhưng lại không nỡ vạch trần, muốn được thấy cô như thế này nhiều hơn chút nữa.

Trên mặt Giản Ngưng lấm tấm mồ hôi, hai má cũng đỏ ửng, nhìn qua rất có sức sống. Cố Trường Dạ tự cấu tay mình một cái, xác thực đây không phải mơ, cũng không phải ảo tưởng của hắn. Mới lúc trước cô còn biểu hiện cứng ngắc như vậy, hôm nay đã vô cùng tự nhiên, làm cho hắn suýt không phân biệt được.

Giản Ngưng ngồi vào bàn, thấy hắn chưa cầm đũa lên, không khỏi nhíu mày, "Sao anh còn chưa ăn? Chẳng lẽ chê em làm không ngon sao?" Giọng nói cô nỉ non, dường như đối với hắn rất bất mãn, "Tiểu Địch lần nào cũng khen đồ ăn của em, mỗi bữa đều ăn rất nhiều..."

Giản Ngưng nói xong, liền cầm đũa mình gắp thức ăn cho Cố Trường Dạ.

Tay Cố Trường Dạ bóp chặt, hắn hẳn là nên ngăn cản cô, giống như trước kia, châm chọc cô, nói mưu kế của cô sai lầm rồi, hắn không có khả năng mắc mưu cô, cô đừng làm mấy trò ngu xuẩn nữa. Cô tự tay làm đồ ăn, lần này không biết lại nghĩ ra phương thức gì đầu độc hắn. Cố Trường Dạ nghĩ nghĩ, cô hẳn là hận hắn đến tận xương tủy.

Hắn ngẩng đầu, đối diện với cô. Cô cười đến sáng lạn như vậy, ánh mắt giống như nước hồ thu, mà trong ánh mắt đấy, hoàn toàn chỉ có hình bóng hắn.

Hắn vươn tay, cầm lấy đôi đũa, chầm chậm ăn đồ ăn cô gắp cho. Hắn ăn rất chậm, dường như muốn đem khoảnh khắc này kéo dài, mà Giản Ngưng cũng nhìn hắn cười rất mãn nguyện.

"Ăn ngon không?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Cố Trường Dạ gật đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tựa như khuôn mặt này sẽ mãi mãi in trong đầu hắn. Giản Ngưng thấy hắn tựa hồ rất hài lòng, cũng tự mình cầm đũa lên. Ánh mắt Cố Trường Dạ khẽ động, ngăn động tác cô lại, "Em đừng ăn!"

Giản Ngưng ngẩng đầu nhìn hắn, thập phần khó hiểu.

"Tôi đói bụng rồi, đợi tôi ăn xong, em tự mình nấu bữa khác đi."

Giản Ngưng nhìn thức ăn trên bàn, nhưng cũng không phản bác lời hắn. Hắn không muốn cô ăn, vậy cô sẽ không ăn nữa.

Hắn ăn rất chậm, rất chậm, ăn một miếng lại ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Hắn nghĩ hình như thượng đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn rồi, hắn từng ngu xuẩn ước có thể nhìn thấy cô lại cười một lần như thế. Thời khắc này, giống như thời khắc trong lễ đường năm ấy, có một cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, "Em không cần gì khác, em chỉ cần anh yêu em."

Cô cười xinh đẹp, mãn nguyện như thế. Nụ cười ấy làm hắn đau lòng, khắc sâu trong đầu hắn, trở thành một kí ức vĩnh hằng tốt đẹp, ai cũng không sánh bằng, cũng không ai có thể thay thế.

Giản Ngưng nằm rạp trên bàn, nhìn hắn cẩn thận ăn. Cơm lúc đầu còn bốc hơi nóng, cuối cùng đều trở nên nguội ngắt. Cô vốn là muốn giục hắn ăn nhanh một chút, nhưng nhìn đến động tác tao nhã của hắn, vẫn là để hắn ăn như vậy đi.

"Anh đến công ty à?" Giản Ngưng thấy hắn đứng dậy, cũng đứng lên theo.

Cố Trường Dạ hơi nhếch môi, gật gật đầu.

Giản Ngưng liền theo lưng hắn đi ra ngoài, đi tới cửa, cô dừng bước, nhìn bóng hắn đi xa.

Cố Trường Dạ đi được một quãng xa, xoay người, thấy cô còn đứng đó. Hắn không nhìn được đôi mắt cô, nhưng hắn biết, cô nhất định đang nhìn mình, trong ánh mắt cũng nhất định mang theo ý cười. Chỉ có nghĩ như thế, mới khiến tim hắn cảm thấy ấm áp một chút.

Hắn đi vài bước, lại quay đầu, phát hiện cô vẫn còn đứng ở cửa. Cô yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn hắn rời đi.

"Cố Trường Dạ..."

Thanh âm của cô rất nhẹ, nhưng hắn nghe được. Hắn chịu không nổi, xoay người chạy một mạch đến chỗ cô. Cô quả nhiên đang cười với hắn.

Giản Ngưng vươn tay, sờ gương mặt hắn, rất tuấn tú, sóng mũi cao thẳng, ánh mắt kiên nghị, vẫn luôn là người cô yêu nhất. Cô nhón chân lên, nhẹ nhàng dán vào môi hắn, "Cố Trường Dạ, em không hận anh."

Toàn thân hắn cứng ngắc, cô cảm thấy buồn cười, đẩy nhẹ hắn ra. Ý bảo hắn nhanh nhanh đến gara lấy xe, giám đốc mà ngủ đến bây giờ, lại chậm trễ thời gian làm việc.

Môi Cố Trường Dạ mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng vẫn là kìm lòng không nói. Được một lúc, hắn thở dài, dắt nhẹ tay cô, "Gió lớn, em vào nhà đi."

Hắn nhìn cô một lúc lâu, mới xoay người, lần này không dám nhìn lại, sợ nhìn lại, hắn thật sự sẽ không có dũng khí rời đi.

Giản Ngưng nhìn bóng dáng kia, nở nụ cười.

Cố Trường Dạ, em không hận anh, không đồng nghĩa với việc em sẽ tha thứ cho anh.

Bể bơi ở hậu viện, chỗ nước cạn sâu một mét rưỡi, chỗ nước sâu là hai mét. Giờ phút này Giản Ngưng đứng ở thành bể bơi, nước rất trong, cho dù lâu ngày không có ai sử dụng, nhưng thiết kế thay nước tuần hoàn vẫn làm việc, nên không ảnh hưởng gì.

Cô ngồi thả chân xuống nước, nghĩ đến rất nhiều người.

Ông trời đối đãi thật tốt với cô, cho cô hết thảy những điều cô mong muốn. Một người chồng cô tâm tâm niệm niệm, hai người bạn tốt, còn có ba mẹ yêu thương cô, anh trai chiều chuộng cô...

Ngay cả một đứa trẻ, tuy rằng cưỡng cầu, nhưng ông trời vẫn ban cho cô. Đời này chuyện cô tiếc nuối nhất, chính là người cô yêu, lại không yêu cô, ngay cả một phút tình cảm đều không có. Nhưng vừa rồi, cô đã liều mạng thực hiện, tuy chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng cô sẽ tự xem như đó là giây phút lãng mạn nhất trong cuộc đời của cô.

Cô không oán giận, mọi người đều đã hết lòng vì cô, nếu có sai, thì đây chính là lỗi của cô.

Nếu cô chưa từng gặp người con trai tên Cố Trường Dạ, Quan Điềm cũng sẽ không gặp bất hạnh, thậm chí vì thế mà tự sát. Nếu Quan Điềm không gặp bất hạnh, Triển Hằng cũng sẽ không tự sát, mà ba cô cùng anh trai, cũng không phải chịu kết quả như bây giờ. Chung quy lại, cô mới chính là ngọn nguồn của tội ác.

Nước mắt không tiếng động từ khóe mắt cô trượt xuống. Cô nhìn bầu trời u tối, còn có Tiểu Địch của cô, nếu không phải cô cưỡng cầu, nó cũng sẽ không phải đi theo cô chịu khổ.

Tất cả người thân của cô, đều vì cô mà bất hạnh, vì cô mà đau khổ.

Tất cả đều ra đi, chỉ mỗi cô còn sống, chuyện này cỡ nào đáng buồn.

Cô đứng lên, theo cầu thang hồ bơi bước xuống...

Cô chỉ là không cẩn thận gặp phải người không nên gặp, tại sao phải trả giá lớn như vậy...

Cô chính là chỉ yêu một người không nên yêu mà thôi.

Cô dường như nhìn thấy mẹ, nhìn thấy ba, thấy được Quan Điềm, thấy được Triển Hằng... Còn có con trai của cô, Tiểu Địch đối diện nhìn cô cười, giống như vô số lần trước kia, nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, "Mẹ."

"Tiểu Địch, con không còn cô đơn nữa, mẹ đến cùng con..."

Bề mặt bể bơi tạo thành từng đợt sóng lăn tăn, sau đó chậm rãi khôi phục như ban đầu...  

TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰCWhere stories live. Discover now