Chương 10: Đó Là Bắt Đầu Cũng Là Kết Thúc Của Câu Chuyện

1.5K 32 0
                                    


Chuyện xảy khi đó, Giản Ngưng khắc sâu nhất trong trí nhớ đó là trận mưa lớn hôm ấy....

Giản Ngưng gần như cứ ngày nghỉ lại không xuất hiện trước mặt Triển Hằng và Quan Điềm, rốt cục cũng khiến bọn họ chú ý, chặn cô lại, dùng tất cả các phương thức bắt cô mở miệng. Tâm tình Giản Ngưng lại đang buồn bực không vui, trước cô đến quán bar rất nhiều lần, lần nào cũng nói là đến nhà bạn học chơi. Sau đó bị Giản Nhất Phàm bắt gặp, đối với loại hành vi này của cô nghiêm khắc cảnh báo, hơn nữa không cho cô đến những chỗ hỗn tạp như thế nữa, bắt cô ở nhà một tuần không được ra ngoài.

Triển Hằng và Quan Điềm đối với việc cô bị giam ở nhà tỏ ra rất bi ai, sau khi mọi người rời đi hết, cô lại cảm thấy vui vẻ vì giữ được bí mật nhỏ bé của mình.

Bí mật chất chứa trong lòng từ rất lâu, dần dần lớn lên, khiến cho cô hi vọng có một người để chia sẻ. Bỏ qua Triển Hằng thì chỉ còn tâm sự được với Quan Điềm, hai người chia sẻ tâm sự của nhau.

Vì thế Quan Điềm biết được về người đàn ông thần bí kia, biết tại sao cô và anh ta và quen nhau, vì sao cô lại yêu anh ta, hiện tại là vì anh ta mà ngẩn người.

Giản Ngưng không biết rằng khi cô vui sướng kể ra bí mật của mình, Quan Điềm mày nhíu lại càng ngày càng sâu. Quan Điềm rất muốn hỏi cô, người đàn ông kia thích hợp sao? Nụ cười trên mặt Giản Ngưng quá mức hạnh phúc làm cho Quan Điềm không đành lòng đả kích cô.

Quan Điềm vẫn luôn cho rằng, Giản Ngưng phải tìm một chàng trai gia thế tốt lại đẹp trai tựa như ánh mặt trời vậy. Hai người họ đứng cạnh nhau mới phù hợp, mới giống như những nhân vật chính trong truyện cổ tích

Giản Ngưng kéo tay Quan Điềm: " Mình đưa cậu đi gặp anh ấy, được không?"

Cô thật sự cũng không rõ có nhìn thấy người đàn ông kia không, dù sao không phải ngày nào anh ta cũng ở quán bar, nhưng tùy xem vận may của cô vậy. Quan Điềm vẫn luôn như trước kia, chỉ cần cô yêu cầu thì không bao giờ cự tuyệt.

Vì thế bọn cô hẹn nhau tại quán bar, Giản Ngưng nghĩ vắt óc làm thế nào để có thể ra ngoài. Hiện tại Giản Nhất Phàm quản cô rất nghiêm.

Giản Ngưng cuối cùng cũng lén ra ngoài, trong lòng cô biết rõ xin phép Giản Nhất Phàm là không thể, chỉ cần về trước khi anh ấy trở lại thì không sao cả.

Khi cô xuất hiện ở cửa, bầu trời u ám báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Nhưng trong lòng cô việc đưa Quan Điềm gặp người trong lòng còn lớn hơn trận mưa này.

Khi đó còn rất sớm, quán bar chỉ lác đác vài người, có người nói rằng tối nay buôn bán chắc không tốt, trời sắp mưa to rồi. Giản Ngưng ngồi ở chỗ đó không ngừng lo lắng, mưa to thế này có lẽ anh ấy sẽ không đến.

Cô gọi cho Quan Điềm, người nghe điện thoại lại là Triển Hằng, Triển Hằng nói với cô Quan Điềm có việc phải ra ngoài. Giản Ngưng cúp điện thoại, nghĩ rằng Quan Điềm thật là giỏi, còn có thể giấu được Triển Hằng. Nếu như Triển Hằng biết bọn cô đến chỗ này, chắc chắn sẽ không cho phép, thậm chí sẽ còn dạy dỗ bọn cô một trận tử tế. Cậu ta không nỡ mắng Quan Điềm chỉ có mình cô chịu trận, nghĩ tới điều này cô trực tiếp gắn cho Triển Hằng cái mác "Trọng sắc khinh bạn"

Cô ngồi ở chỗ đó chờ, người đàn ông kia vẫn chưa tới, Quan Điềm cũng chưa đến.

Người đến quán bar ngày càng nhiều nhưng không có người cô đang đợi.

Cô đứng dậy, đi đến cửa quán bar, nghĩ rằng liệu có phải Quan Điềm thấy trời mưa to quá nên không đến. Nếu thật sự là như thế cũng tốt.

Mưa quá lớn, cô bật ô cũng không tránh khỏi bị ướt, hôm nay tột cùng là ngày bao nhiêu mà đen đủi vậy!

Cô giơ cô, đang chuẩn bị đi đến phía trước bắt taxi, mưa quá lớn, ngay cả taxi cũng thay đổi điểm đỗ. Gần quán bar có một con hẻm nhỏ, trong hẻm tối om, hình như là nơi để người ta vứt rác, mỗi lần nhìn thấy chỗ đó liền khiến tâm tình người ta trở nên không tốt.

TÌNH YÊU HỮU DANH VÔ THỰCWhere stories live. Discover now