Chương 6: Tiếp tục ước muốn của cậu thôi, Kuroko.

1.1K 86 5
                                    

Trọng tài thổi còi kết thúc cũng là lúc bên cô vui sướng ra chào bên Kaijou và chị Riko thì đang cười nở hoa bên cạnh các thành viên. Lúc đang chào kết thúc cô nhìn thấy Kuroko cứ nhìn ra giữa sân nên cô liền chạy ra:
-Kuroko, sao vậy?
-Cậu nhìn đi.
Kuroko nói rồi chỉ tay về phía Kise có vẻ như cậu ta đã không chịu được đả kích về trận thua lần này và đang khóc. Nhìn về phía cậu ta một lúc thì có một thành viên bên Kaijou chạy đến và đạp cho cậu ta một phát và nói:
-Có gì mà phải khóc chứ. Thua lần này lần sau chúng ta sẽ thắng.
-Vâng._Kise
Và rồi cậu ta rời đi , Kuroko đang định chạy theo thì cô giữ lại.
-Cậu định đi đâu?
-Đi theo Kise._Kuroko
-Chờ tớ , tớ đi với cậu.
-Ừm.
Cô quay lại báo với chị Riko một tiếng rồi đi theo sau Kuroko , đi được một đoạn thì Kuroko dừng lại:
-Kuroko ,cậu sao lại dừng lại vậy?
-Có vẻ như Kise và Midorima đang nói chuyện._Kuroko
-Midorima, cậu ấy cũng ở đây sao?_Mặc dù đã biết là cậu ta sẽ xuất hiện nhưng cô vãn có hỏi.
-Ừm.
Ngồi nhìn bọn họ nói chuyện, cô và Kuroko cũng ngồi tâm sự với nhau. Và sau đó cô và Kuroko cùng rời đi đến chỗ chị Riko.
Còn về chỗ Kise lúc nãy
-Tôi không ngờ cậu lại thua , Kise._Midorima
-Lần sau bọn tôi sẽ là người thắng._Kise
-Có vẻ như hôm nay là ngày đen của cậu._Midorima
-Cậu nên bớt nói đi , Midocchin._Kise
....
Quay lại chỗ bọn cô , thì lúc này bọn cô đã tìm được chỗ chị Riko và chị đã cho cả bọn đi ăn . Nhìn mọi người không ăn nổi còn Kagami thì cứ hết đĩa này lại đĩa khác đúng là như lợn. Đúng lúc đang chửi Kagami thì chị Riko nhìn sang cô.
-Em không ăn sao, Ai?
-Dạ không, em không thích ăn đồ nhiều mỡ cho lắm.
-Vậy sao?
-Vâng.
...
Sau khi ăn uống xong mọi người ra ngoài và Kuroko đã nhặt được một con chó con nhìn nó rất giống Kuroko bởi đôi mắt xanh. Nhìn lên chỗ mọi người mọi người đều đồng ý nuôi nó, Kuroko liền đặt tên cho nó là số 2, nhìn không thấy Kagami đâu, cô liền hỏi:
-Chị Riko , Kagami đâu?
-Ô lạ nhỉ , chị vừa thấy nó ở đây mà._Riko
Nhìn xung quanh thì thấy Kagami đang run rẩy ngồi kêu Kuroko mang con chó đó cút đi. Mọi người đều cười và đều có cùng một suy nghĩ:" Người như cậu ta mà sợ chó, quá buồn cười." Nhưng càng thấy vậy Kuroko càng cầm con chó ra gần chỗ Kagami và rồi một cuộc đuổi bắt xuất hiện và đến khi Kagami cầu xin cậu mới dừng lại.Mọi người đều có một trận cười thoả mái, sau đó tất cả tạm biệt nhau cùng trở về nhà. Cùng Kuroko bước trên con đường vắng vẻ, cô nhìn sang Kuroko rồi ngậm ngừng nói:
-Kuroko.
-Sao vậy?
-Cậu có thể kể cho mình nghe về khoảng thời gian mình đi nước ngoài không.
-Có thể chứ.
-Kể đi , mình rất muốn nghe.
-Trong khoảng thời gian cậu và tớ vẫn còn học chung ở Teiko thì tớ có tham gia câu lạc bộ bóng rổ của trường nhưng cậu thường hay về sớm nên tớ không có thời gian dẫn cậu đến đó được. Sau khi cậu rời khỏi nước và ra nước ngoài chúng tớ đã bắt đầu thi đấu và thắng được rất nhiều , nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến bọn tớ đã thua tại trận cuối cùng và rồi suy nghĩ của tất cả mọi người trong đội bóng từ đó khác đi họ coi 'Chiến thắng luôn là tất cả'. Nhiều lần đã từng nói với họ về chuyện bóng rổ cần phải có tinh thần cùng đồng đội kết hợp nhưng họ không có nghe và rồi sau đó khi thi vào Cấp 3 bọn tớ đã mỗi người một trường nhưng tớ vẫn muốn thay đổi suy nghĩ của họ và muốn được cùng họ thi đấu bóng rổ cùng nhau.
-Tớ xin lỗi.
-Sao cậu lại xin lỗi?
-Vì tớ với cậu là thanh mai trúc mã mà trong thời gian cậu gặp nhiều khó khăn như vậy mà tớ lại không ở bên cạnh động viên cậu ngược lại còn không giữ liên lạc với cậu.
-Không cần phải xin lỗi tớ . Thật ra cậu bị bệnh như vậy và rời đi đột ngột làm tớ rất lo lắng nhưng chẳng phải bây giờ cậu quay về đây rồi sao . Chúng ta sẽ lại ở cùng nhau và không cách xa nữa phải không , Ai?
-Ừm, đúng vậy. Và tớ sẽ giúp cậu hoàn thành ước muốn của cậu, Kuroko.
Trả lời xong cô lớ ngớ hình như cô đã quên một chuyện gì quan trọng rồi, mà thôi không nghĩ nữa.( T/g:Bả quên Kuroko là thụ ý mà, haha. Mà mình sẽ không cho Kuroko làm thụ mà mình sẽ cho vào dàn harem của bả , haha.
Ai: Ừ nhỉ, đúng rồi mình quên chuyện này. Con tác giả khốn nạn.
T/g: Ahaha.)
Cuối cùng cô cũng quyết định quay sang nói một câu.
-Kuroko , cậu muốn học bóng không?
-Học bóng?
-Đúng vậy. Học cách ném rổ và úp rổ.
-Nhưng mình sẽ không làm được .
-Yên tâm mình sẽ giúp cậu mà. Mai sẽ bắt đầu nhé.
-Được. Cảm ơn cậu, có cậu thật tốt, Ai.
Nói chuyện xong cũng là lúc hai người đã về tới nhà, mỉm cười rồi hai người mỗi người về phòng của mình tắm , vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi. Mỗi người một suy nghĩ và chìm vào trong giấc mộng của chính mình.
----------------------------------------------
Thả ⭐️ cho mình đi.

[ĐN Kuroko no basket] Cô gái, chúng tôi yêu em.Where stories live. Discover now