Chương 8: Ngày tập luyện (2)

719 55 2
                                    

Khi cô cùng Kuroko trở về đến nhà hai người bản thân đều mệt mỏi , ăn tối xong mỗi người trở về phòng của chính mình. Cô về phòng liền đóng cửa lại mở đèn lên khoảng thời gian này là khoảng thời gian giúp cô rất dễ dàng nghĩ ra một đội hình hỗ trợ cho Seirin, cũng như cách giúp Kuroko luyện tập. Sau khi suy nghĩ xong những đường lối và chiến thuật cho Seirin tập luyện thì cũng là lúc trời đã khuya cô liền tắt điện đi ngủ.
Sáng dậy biết giờ này Kuroko chưa dậy còn cô thì dậy khá sớm nên cô bèn đi xuống dưới nhà nấu bữa sáng. Vừa xuống dưới nhà số 2 đã chạy lại gần cô cô bèn bế số 2 lên vuốt ve người nó rồi thả nó xuống bản thân mặc tạp dề rồi đi vào bếp. Đang cắm cúi chuẩn bị bữa sáng thì chuông điện thoại của cô kêu lên , nhìn màn hình điện thoại xuất hiện chữ «Baka» cô bèn nghe máy:
-Alo có chuyện gì sao Kagami?
-Tớ nghe chị Riko bảo cậu với Kuroko xin nghỉ. Có chuyện gì xảy ra à?
-Không có gì tớ bảo chị Riko xin nghỉ họ bọn tớ để tớ giúp Kuroko tập bóng thôi.
-Tớ cũng muốn đi.
-Cậu nên ở nhà thì hơn.
-Tại sao Kuroko được đi mà tớ không được?
-Cậu chơi giỏi hơn Kuroko.
-Ừm , vậy thôi tớ tắt máy đi học đây.
-Ok, tạm biệt.
Nghe xong điện thoại cũng là lúc đồ ăn đã xong , thấy Kuroko chưa xuống cô liền nghĩ:" Cậu ấy ngủ nướng ghê thật."
Sau đó cô liền đi lên phòng của cậu ấy mở cửa bước vào, vì hôm qua cô đã vào gọi cậu ấy nên không có chút gì gọi là ngạc nhiên.
-Kuroko dậy đi sáng rồi chúng ta còn phải đi tập luyện nữa.
-Ai Ai, tớ dậy rồi đây , cậu xuống dưới trước đi tớ sẽ xuống sau.
Nghe thấy vậy cô liền ra khỏi phòng cậu đóng cửa cận thận rồi cất bước xuống dưới lầu. Đang đi thì chuông điện thoại của cô lại kêu lên, màn hình điện thoại hiện hai chữ «Anh họ» làm cô giật mình liền nghe máy:
-Alo anh họ, em nghe đây.
-Em bao giờ đến sân tập vậy?_Kenz
-Tầm khoảng lúc nữa anh ạ.
-Ừm.
-À mà anh ơi , anh giúp em chuyện này được không?
-Sao cô nương lại muốn tôi giúp cô chuyện gì?
-Anh có thể giúp em tập luyện cho Kuroko giúp em được không?
-Sao lại là anh không phải mày là đứa giỏi hơn anh sao?
-Mặc dù em giỏi hơn nhưng anh lại có nhiều thứ giỏi hơn em.
-Vậy muốn tôi đào tạo cậu ta những cái gì?
-Em muốn anh giúp cậu ấy luyện tập cách phòng thủ, giữ sức và tránh những đòn chơi xấu của đối thủ.
-Chỉ như này thôi sao?
-Vâng.
-Vậy anh chờ em đưa Kuroko đến đây anh sẽ giúp nó.
-Cảm ơn anh vậy em tắt máy đây.
Lúc cô tắt máy cũng là cô nhìn thấy Kuroko đã xuống dưới và đang nhìn mình.
-Anh Kenz vừa gọi cho cậu à?
-Ừm anh ấy đang chờ chúng ta đến sân tập.
-Cậu có thấy mệt khi cứ như vậy không ? Mình làm khổ cậu quá.
-Không sao không phải tớ đã nói tớ sẽ luôn giúp cậu và ở bên cậu không phải sao?
-Cảm ơn cậu , Ai Ai.
-Thôi ăn nhanh rồi chúng ta còn đi. Số 2 hôm nay có muốn đi cùng không nhỉ?
-Gâu Gâu.
Ăn xong hai người ra khỏi nhà và đi đến sân tập , số 2 thì được cô ôm theo nhìn qua có vẻ rất thích thú. Không lâu họ đã đến sân tập luyện , Kenz đã chờ ở đó và rồi Kenz bắt đầu tập luyện cho Kuroko còn cô thì ôm số 2 ngồi ở ghế xem họ tập luyện.
-----------------Dải phân cách-------------
Từng ngày qua đi Kuroko cũng hoàn thiện được những kĩ năng mà cô và anh Kenz dậy cho. Hôm nay cũng như mọi hôm cô vẫn dậy sớm và xuống chuẩn bị đồ ăn cho cô , Kuroko và số 2. Tất cả mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi chị Riko gọi đến:
-Ai , em và Kuroko chưa đến trường sao?
-Chưa ạ . Sao vậy chị?
-Hôm nay bắt đầu giải liên trường và chúng ta có trận đấu đầu tiên với Shinkyo. Em đến nhanh thì chị mới có thể miêu tả được.
-Vâng em đến liền . Chị đang ở sân thi đấu rồi ạ ?
-Ừm , mọi người muốn làm quen với sân thi đấu.
-Vậy là được rồi , chị chờ em một lúc.
Tắt máy đang định đi lên gọi Kuroko thì Kuroko đã xuống tới nơi.
-Chúng ta đi thôi , Ai.
-Ừm đi thôi.
Không nhanh không chậm bọn cô đã đến được sân thi đấu , hôm nay cũng có khá nhiều khán giả đến xem trận đấu. Quan sát một lượt quay lại thì thấy Kuroko đang định vào sân tập luyện cô bèn chạy lại giữ cậu lại nói nhỏ:
-Hãy sử dụng những kĩ năng mà anh Kenz đã dậy cho cậu, đừng ném bóng hoặc úp rổ.
-Vì sao?
-Những kĩ năng đấy hãy để đến khi gặp Murasakibara và Akashi , được chứ?
-Được.
-Và hãy cùng Kagami phối hợp với nhau.
-Tớ đã biết.
Nói xong Kuroko chạy vào trong sân tập luyện còn cô ở bên ngoài theo dõi, được một lúc thì Shinkyo đến. Chị Riko nhìn sang cô:
-Kia là Papa (t/g: mình gọi tắt thôi chứ tên ông ấy dài quá) , là một du học sinh và có một chiều cao khá cao.
-Vâng, em biết rồi.
Từ bên ngoài theo dõi thì thấy cái người 'Cha' đó đang nhấc Kuroko lên:
-Nhóc từ đâu chạy vào đây? Trong sân không cho phép trẻ con vào đâu.
Một cơn gió bay qua khiến áo bên ngoài của Kuroko phồng lên và rồi hở ra áo cầu thủ.
-Cậu là cầu thủ sao cậu nhóc? Tôi không ngờ Kaijou lại thu một đội bóng trẻ con như vậy.
Tất cả thành viên trong Seirin phải nín cười và cô cũng vậy. Kuroko nói:
-Em bắt đầu thấy tức giận rồi đó.
-Vậy cậu không muốn thua trân này phải không?_Kagami
-Dĩ nhiên.
-Vậy thì cố lên . Chúng ta sẽ giành được chiến thắng.
-Được.

[ĐN Kuroko no basket] Cô gái, chúng tôi yêu em.Where stories live. Discover now