Sáng ra cô dậy từ rất sớm nhớ đến lời hứa tối hôm qua rằng sẽ giúp Kuroko tập bóng rổ nên cô quyết định gọi cho chị Riko.
-Alo, chị Riko hả?
-Ai , em có chuyện gì sao?
-Em muốn nhờ chị giúp em và Kuroko xin nghỉ vài buổi trong tuần này được không ạ?
-Sao hai đứa lại xin nghỉ vào tầm này? Bây giờ đáng nhẽ hai đứa nên đi học và đến CLB luyện tập chứ?
-Chị không cần lo lắng bọn em sẽ vẫn luyện tập bóng dù có nghỉ hay không mà.
-Thế thì chị sẽ giúp bọn em xin nghỉ, nhớ tập luyện hẳn hoi .
-Vâng.
Gọi điện xong xuống dưới nhà , số 2 đã dạy và quấn lấy cô, mỉm cười vuốt ve con chó rồi nhìn lên phòng của Kuroko mà suy nghĩ:" Có lẽ giờ này cậu ấy vẫn đang ngủ, hôm qua hơi mệt." Suy nghĩ kết thúc cô quyết định lấy tạp dề đeo vào và đi vào bếp nấu nướng. Đem một chén cacao nóng hổi để vào bàn và lấy một cốc vanilla shake vừa được hâm nóng để ra bàn. Chuẩn bị xong thấy Kuroko vẫn chưa dậy cô liền bỏ tạp dề ra và đi lên phòng gọi Kuroko xuống. Mở cánh cửa phòng của Kuroko bên trong là một màu xanh nhạt làm cho căn phòng trở lên rộng rãi, xung quanh được trang trí một cách tỉ mỉ. Tiến đến bên giường nhìn Kuroko vẫn đang chìm vào giấc ngủ cô mỉm cười rồi gọi cậu ấy dậy.
-Kuroko, dậy đi sáng rồi đấy.
-Ai , để tớ ngủ lúc nữa._ Kuroko nói bằng giọng ngái ngủ vẫn chưa tỉnh , giọng khàn khàn nghe rất dễ chịu.
-Cậu quên là tớ đã bảo sẽ giúp cậu chơi bóng sao , cậu nên dạy đi. Tớ nấu xong hết rồi dạy ăn rồi còn đi.
-Nhưng hình như hôm nay phải đi học mà nhỉ?
-Tớ bảo chị Riko xin giúp chúng ta rồi. Nên khi ăn xong chúng ta sẽ cùng đi tập luyện. Trong ngày hôm này tớ sẽ phải giúp cậu học được cách ném bóng vào rổ bằng được thì thôi.
Thời gian ăn cũng không lâu nên một lúc cô và Kuroko đã ăn xong , cả hai cùng ra khỏi nhà và đi đến chỗ luyện tập mà cô đã đặt trước. Đến nơi chủ sân đang đứng chờ cô nhìn thấy cô anh ta bèn nói:
-Ai, em chậm chạp quá đấy._???
-Anh không phải nói, anh chờ một lúc có sao đâu.
-Không phải em là em họ anh thì anh còn lâu mới chờ._???
-Thôi biết rồi. Anh có việc gì thì đi đi.
-Anh đi đây nhớ cẩn thận không hỏng sân của anh._???
-Anh làm như em có thể làm hỏng sân của anh không bằng.
-Ai mà biết._???
Nói rồi anh ta đi ra một chiếc xe xuất hiện và đưa anh ta đi . Kuroko vẫn một mực nhìn vào chiếc xe anh ta vừa bước lên rồi quay sang nhìn chằm chằm cô:
-Người vừa nãy là ai vậy, Ai??
-À đấy là anh họ mình, anh ấy là giám đốc một công ty ở Mĩ có vài chi nhánh bên đây vì ba mẹ nhờ chăm sóc mình nên anh ấy sang đây ý mà._Cô vừa nói vừa cười
-Anh ta tên gì vậy??_Kuroko
-Anh ấy tên Kenz . Thôi chúng ta vào tập luyện đi xong tối còn về sớm nữa.
-Ừm.
Bước vào một sân tập luyện rộng rãi đủ các trò thể thao, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kuroko mà cô không nhịn được cười:
-Haha, cậu có cần như vậy không ?
-Tớ không ngờ trong này lại rộng như vậy mà lại còn nhiều trò nữa...
-Vì anh ấy rất thích thể thao nên đã tạo ra sân này đó.
-Ừm.
Cuộc bàn luận cũng nhanh chóng kết thúc và rồi cô nói:
-Chúng ta sẽ bặt đầu luyện tập , được chứ?
-Ừm , đầu tiên chúng ta sẽ học gì?
-Chúng ta sẽ học ném bóng. Dùng đường chuyền của cậu để tạo nên một cú ném bóng mờ nhạt hay đúng hơn là biến mất lúc đó sẽ không ai chặn được cú ném đó của cậu.
-Được.
Nói xong từng cú ném được tung lên nhưng không cú nào vào rổ, cô nhìn cậu lại nói:
-Hãy tập trung vào rổ và tạo ra một khoảng cách để cậu có thể ném bóng vào , dần dần khoảng cách đó của cậu sẽ càng ngày càng được kéo dài và cậu sẽ ném được những cú toàn sân.
Kuroko chăm chỉ tập ném còn cô thì ngồi trên chiếc ghế gần đó nhìn cậu luyện tập. Lúc sau trái bóng bay đến chỗ cô, cô chụp được và đứng dậy ném , "bụp" trái bóng bay vào rổ với một khoảng cách khá xa .
-Nhìn thấy chưa cậu hãy cố gắng dùng theo cách của cậu ném nó vào rổ nó sẽ vào.(t/g: ta chém thôi chứ ta có biết gì về bóng rổ đâu =_=)
Và rồi sau một lúc từng cú một bay vào rổ, những cú bóng biến mất đã được hình thành.
-Tớ ném được rồi, Ai._Kuroko hớn hở
-Rất tốt vậy giờ chúng ta sẽ học úp rổ._Ai
-Nhưng tớ không thể bật được.
-Nghe tớ sẽ bật được.
Cô thì thầm vào tai của Kuroko , nghe xong cậu nhìn cô rồi chạy ra cầm bóng và đi đến chỗ rổ. Bật lên một cách nhẹ nhàng cú úp rổ được hình thành nhanh nhất có thể. Cô thì đứng từ xa ngạc nhiên, thật ra cô chỉ nói với Kuroko là:" Hãy thả lỏng người và dùng mũi chân để nhảy lên." ai nghĩ cậu ấy có thể nghe theo và làm được chứ. Thời gian cũng dần dần trôi qua thấy trời cũng chuyển màu cô liền bảo Kuroko:
-Chúng ta về thôi , Kuroko . Mai chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện.
-Được rồi về thôi. Cảm ơn cậu , Ai ; cảm ơn cậu đã giúp tớ.
-Không phải tớ đã bảo là tớ sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ của cậu sao. Tớ sẽ luôn ở phía sau trợ giúp cậu.
Một ngày trôi qua bình yên , nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc. Một Kuroko mới đã được hoàn thành, một mầm non tình cảm xuất hiện. Một mối nhân duyên lại được tiến triển , rồi khi các mối nhân duyên tiến triển và gặp nhau nó sẽ trở lên như thế nào? Hãy chờ những chương sau nhé 😂😂.
----------------------------------------------
Truyện xàm nhỉ 😁😁.
Thả ⭐️ cho ta đi, yêu mn nhiều lắm.
YOU ARE READING
[ĐN Kuroko no basket] Cô gái, chúng tôi yêu em.
RandomAi Saki: cô là một thần đồng bóng rổ , là một thần tượng của mọi học sinh... . . . . Ema Ai: là một cô gái hotgril , nhà giàu , được bố mẹ cưng , và cũng giỏi bong rổ. Mang trong mình một vận đào hoa , sau khi Saki xuyên vào thì đó là lúc vận đào ho...