Chương 7_Giao hữu

2.4K 315 14
                                    

"Ano, Akabane-san, cậu có chắc là muốn đấu với tớ không?"

Ayame Ame đưa mắt nhìn vị bạn học tóc đỏ khi không lại thách đấu với mình, trong lòng không nhịn được lại nổi lên lo lắng. Dù em phế sài, cực kì phế sài, lại thêm cái tính sợ sâu bọ chết tiệt, nhưng... Bạn học ơi!! Ame tôi vẫn là một sát thủ đấy!!

"Haha, không cần lo Ame-chan~.Chỉ là đấu giao hữu thôi mà." Vị bạn học tóc đỏ cười cười, lộ ra cái răng nanh yêu nghiệt, hai tay bận rộn chơi đùa với con dao nhựa.

Ame lưng mồ hôi đổ ròng, ngoài mặt vẫn kiên trì mỉm cười nhưng trong lòng lại không ngừng phun tào. Chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng cảnh bản thân vì lỡ tay làm bạn học bị thương mà hai tay mang còng số 8, bị đẩy giữa một đám phóng viên chết tiệt. Giữa muôn vàn ánh sáng chói mắt, cái đầu táo ngu ngốc xuất hiện, mang theo cái mặt đáng đánh, bật ngón cái với em.

"Good job, thanh mai ngu xuẩn! Me sẽ chờ ngày cậu hoàn lương!"

Sát thủ đếch cần cái hoàn lương chết tiệt, đầu táo!!

"Ame ngu ngốc~ Cố gắng nhé, nhóc mà thua là Me sẽ méc sư phụ dứa nha~" Fran đứng bên ngoài, cổ vũ nhiệt tình.

Ayame Ame có tật giật mình, ngay khi nhắc đến sư phụ liền khí thế hừng hực, thương hại hay lo sợ đều bị dẹp sang một bên. Phải nói, Ame sợ sư phụ nhiều lắm. Là từ cái hồi dính ảo ảnh rơi vào hố sâu bọ của hắn tạo ra, em vô thức sợ hãi sư phụ.

Mặc dù Rokudou Mukuro lúc đó đã khăng khăng, hắn chỉ là vô tình vui đùa quá trớn mà thôi 囧

"Được, được rồi."

Ame gượng gạo gật đầu, cầm lấy dao bước vào vị trí, đối diện với Karma. Karasuma đứng quan sát, sẵn tiện giữ luôn vai trò trọng tài, sau khi thấy cả hai đều đã vào vị trí liền giơ tay làm khẩu hiện chuẩn bị bắt đầu.

"Vậy thì, trận đấu bắt đầu!"

Karma chủ động tấn công, thân thủ mau lẹ lao tới Ame, nhưng hắn còn chưa chạy được nửa đường thì học sinh mới đã biến mất trong không khí không để dấu vết gì. Karma ngạc nhiên, bên tai thấp thoáng nghe thấy tiếng hô hoán:

"Phía trên!!"

Ayame Ame hoàn toàn lột bỏ vẻ ngoài yếu đuối, trước khi bị tóm lấy liền bật người lộn trên không, chân xé gió hướng đến đầu đỏ tung cước.

"Bốp!"

Thanh âm da thịt va chạm vang rõ trong không khí. Đôi mắt màu trời mở to đầy ngạc nhiên khi phát hiện cổ chân bị chặn lại, sau đó liền thấy được nụ cười đắc chí của bạn học, em nhịn không được là câu môi mỉm cười.

"Có lẽ, tớ đã coi thường cậu rồi..." Ame lấy tay Karma làm thế bật người ra ra, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất cùng nụ cười rạng rỡ trên môi, "Akabane-san!"

Toàn thể lớp 3-E cùng ngạc nhiên trước thân thủ đáng sợ của vị bạn học mới, dĩ nhiên ngoại trừ cái đầu táo đang ngồi một xó chơi game. Chỉ còn cách này để giết thời gian, Fran yên bình phá đảo trò chơi mới. Từ đâu, lại xuất hiện thêm bà cô ngực to sáp sáp lại gần, như người không xương điệu đà ôm lấy cánh tay hắn:

[KHR] [Tống Chủ] Có Cái Trúc Mã Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ