Chương 14_Nhiệm vụ với Erien

2.3K 292 22
                                    

"Hôm nay? Me lại làm nhiệm vụ rồi. Giờ me phải đi chuẩn bị, đi trước nhá~"

"Gì—?!"

Thiếu nữ nghe tin sốc đến mức hóa đá, sau đó răng rắc nứt ra thành từng mảnh, rồi "Pang!" một tiếng vỡ vụn thành từng tảng lớn rơi vãi trên sàn nhà.

Hắn, hắn quên—!?

. . .

Squalo nhìn đến con nhóc đầu bạc nhà mình không hiểu sao lại giở chứng đang thu người ở góc tường vẽ hình tròn, trong lòng ngứa ngáy muốn chạy đến đá bay cái bạch cầu lông kia cho bỏ ghét. Nghĩ là làm, hắn phi thân bay tới đá bay em gái của mình, sau đó hung hăng nắm lấy Ame hai chân xoay vòng vòng trên không, rống cổ gào lên:

"Voi!! Ranh con!! Ngươi lại bị cái gì!? Thôi nổi chứng tự kỷ giúp ta!"

Ame bị đá bay, chưa kịp định thần lại kịp đã bị đem xoay vòng vòng, trời đất đảo lộn, thác lệ trào ra, em ra sức la hét in ỏi:

"Wah— Squalo!! Bạo lực gia đình không tốt a!! Mau thả Ame ra—!!"

Squalo hừ lạnh một tiếng, thật sự thả Ame ra. Nhưng là thả ra khi đang xoay vòng vòng, Ame như cái cánh quạt gãy khỏi đầu tàu, bay tự do thẳng ra cửa.

"Em giết anh Squalo!!"

Đúng lúc đầu ếch Fran bước vào phòng, nhìn thấy có cái bé con đầu bạc bay tới phía mình, không do dự liền phi thân ôm lấy, khuôn mặt vô cảm ngân dài giọng:

"Wa~ Me vừa bắt được một con lợn con~ Nặng khiếp~"

Ame lấy lại tinh thần, hai tay ôm lấy cổ Fran, gác cằm lên vai hắn, vừa vặn nghe thấy câu trêu ghẹo kia, phồng má:

"Fran—!! Ame không hề nặng!! Là do cậu yếu!!"

"Nha, đừng tưởng me không biết Ame ngốc vừa tăng lên 2 kí~ Ôi ôi nặng khiếp~"

Fran lắc đầu, đem hai tay thả Ame xuống đất, xoa bóp cánh tay ra vẻ đau nhức. Ame ngồi dưới đất, xoa xoa cái mông, hầm hực rút kiếm đuổi đánh Fran:

"Fran—!! Ame không tha cho cậu đâu!!"

"Wa~ Sợ quá đi~" Fran mặt tê liệt, vịn mũ ếch chạy đi.

"Đứng lại ngay ếch thối!!"

"Hê hê~ Ame ngốc không bắt được me đâu~"

. . .

Ngoài vườn, có cái đầu ếch thiếu niên cùng thiếu nữ đầu bạc trắng nằm lăn trên thảm cỏ thở phì phò sau trận rượt đuổi kinh điển.

Ame nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tái xanh nhễ nhại mồ hôi, lâu lâu lại ho khùn khục hệt như người sắp chết trong khi tên trúc mã đầu ếch của mình bệ cạnh chỉ cần hít thở một hơi thật dài trước khi ngồi bật dậy như không có chuyện gì.

Fran nhìn sang thanh mai nhắm nghiền mắt nằm chữ đại tướng hình, hắn lôi ra một cái màu trắng khăn tay, khuôn mặt tê liệt phủ nó lên khuôn mặt của Ame, sau đó chấp tay tưởng niệm:

"Xin hãy an nghỉ~ Me hứa sẽ cúng điếu đầy đủ~"

(—д—╬)

Ame cái trán mọc lên mấy cái gân xanh, ngồi bật dậy, tức giận hô lên:

[KHR] [Tống Chủ] Có Cái Trúc Mã Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ