Chương 10_Không cho phép cướp đi

2.3K 310 33
                                    

"Rác rưởi! Đến lúc đón rác rưởi về rồi!"

"VOII! Ta biết rồi Boss!! Sẵn tiện đem cái con ếch xanh về luôn!!"

"Shi shi shi, nhóc đầu bạc chắc vẫn giận chúng ta~"

"Khư, thế thì mua bánh flan đi... Ta thanh toán một nửa."

"Ôi~ Đúng là chính có Ame đáng yêu mới mới khiến Mammon chịu bỏ tiền túi ra thôi nha~"

"Bánh flan cho Ame bé nhỏ..."

. . .

Ayame Ame nhìn ra ngoài cửa sổ, chán nản chống cằm, ngâm dài một tiếng chán nản, "A~ Mưa mất tiêu rồi~ Là điềm xấu sao?"

Fran ngồi chơi game bên cạnh, nghe lời than thở của thanh mai ngu ngốc lại không khỏi chậc lưỡi, chán nản lắc đầu, "Đúng là ngu ngốc, ai lại nói trời mưa là điềm xui chứ?"

Ame quay sang nhìn Fran, bĩu môi, "Fran không thấy mỗi khi trời mưa, bầu trời luôn mang màu xám xịt sao?"

Sau đó lại quay đầu ra cửa sổ, đôi mắt màu trời tối lại hệt như thứ phản chiếu trong đôi mắt ấy không phải bầu trời u tối kia mà là một hỗn cảnh trong quá khứ không đáng được nhắc đến.

"Đối với tớ, đó là điềm rủi."

Hệt như lúc đó vậy...

Fran im lặng, thanh mai của hắn luôn như thế mỗi khi trời mưa. Hắn cũng đã quen với điều đó nên không nói gì, chỉ là mỗi khi Ame trở nên trầm lặng như thế...

"Trông Ame cứ như người có bệnh tự kỷ vậy, thật hài..." Fran ngoáy mũi, trề môi phán một câu.

Ame thở hơi ra một tiếng, đôi mắt vẫn đăm chiêu ngắm mưa, nhàn nhạt cất giọng: "Hôm nay ra sofa đi."

"!!?"

. . .

Nhìn người đàn ông trùm kín mít một màu trắng ở trên bục giảng, Fran nhịn không được lại kéo tay thanh mai, chụm đầu nói nhỏ:

"Này, có nghĩ giống Me không?"

Ame không hiểu, lắc đầu.

"Đầu của ông ta..." Fran chỉ tay về Shiro, "Rất giống đầu con mực!"

Ngu ngốc Ame gật đầu, "Nướng lên sẽ rất ngon!"

Shiro: "..."

"Ha ha, các em học sinh ở đây thật ngoan nhỉ?" Shiro bỏ qua mấy lời bàn tán gần như là châm chọc của đám học sinh, quay sang nhìn Koro-sensei, "Em ấy chắc sẽ thích ứng nhanh với nơi này thôi."

Shiro vừa dứt lời, mảng tường gỗ sau lưng Karma liền bị đánh bay đi, bước vào là thiếu niên tóc trắng có lông thú đeo quanh cổ. Cậu ta cứ như người tự kỷ ám thị, từ khi bước vào đã luôn miệng lẩm bẩm, "Ta thắng rồi. Ta đã chứng minh ta thắng hơn bức tường của lớp học này. Vậy là được rồi, được rồi..."

Lớp 3-E: Đi vào bằng cửa chính đi cha!!

Ayame Ame: (;゚д゚) Trung nhị!?

Fran: Phong cách ghê... ┐(´д‘)┌ nhưng vẫn không bằng Me~

. . .

"A! Ame muốn coi trận đấu của Koro-sensei với bạn học trung nhị kia!"

Ame bất mãn, dù em có năn nỉ Fran ở lại cùng em xem trận đấu như thế nào thì hắn vẫn nhất quyết muốn về nhà ngay sau khi tan học, còn nói là vì máy game hết pin nên phải về nhà sạc pin gấp.

Thật là Fran, thanh mai hay máy game là quan trọng nhất!?

"Ồn quá đấy~ Me đã nói sẽ về một mình, là Ame ngu xuẩn đòi về theo còn trách ai?"

"Nhưng, nhưng mà..." Ame bĩu môi, cúi đầu lầm bầm: "Ame muốn về chung với Fran cơ..."

Fr•ngoài mặt•an: "Me không phải mẹ~ Lúc nào cũng dắt cậu đi chung..."

Fr•trong lòng•an: Cái bộ mặt đại ngu xuẩn đó là sao thế? Cho Me ôm một cái được không? Đáng yêu khiếp!

Ame phụng phịu cúi đầu, cho đến khi chợt ra nhớ ra một điều cực-kỳ-quan-trọng liền nhịn không được ôm đầu hét lên, "Thôi chết rồi!! Ame chưa lấy quần áo đem phơi vào nhà!! Trời mưa quần áo ướt hết rồi!!"

Ame đen mặt thốt lên, còn chưa để Fran nói gì đã cầm dù lao như bay về nhà. Thiếu niên đầu táo bị bỏ lại một mình dưới mưa, vừa thầm rủa cái thanh mai ngu xuẩn lại vừa tức tốc đuổi theo, "Này chờ Me nữa! Mới vài giây trước còn nói muốn về chung với Me mà! Cái đồ bội bạc kia!!"

. . .

Sợ hãi.

Đó chính là cảm xúc của Fran khi nhìn thấy chiếc cặp cùng cây dù màu lam quen thuộc bơ vơ nằm trước cửa nhà, cửa nhà mở toang hoang và những mảnh vỡ của bình hoa nằm vươn vãi khắp nơi trên sàn. Trong đầu hắn diễn ra đủ loại trường hợp nhất, điều đó khiến Fran tức giận đến phát điên lên, đôi mắt màu lá mạ sớm đã nhiễm một tầng hắc ám.

"Ame!!"

Không suy nghĩ, Fran tức tốc lao vào nhà, trước mắt hắn là một kẻ có tóc mái dài đến phủ mắt, quần áo đen thấm nước, trên mặt còn treo một cái nụ cười kì dị. Ame trên tay hắn nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, và điều đó khiến hắn nhịn không được lại bộc phát sát khí.

"Shi shi shi~ Ếch con?"

"Trả lại đây..."

Không để tâm đến việc bản thân đã gặp kẻ kia một lần, Fran trừng mắt phóng ra sát khí, gằng từng chữ một dưới cơn tức giận. Sấm xé trời lóe qua làm sáng lên đôi mắt màu lục bảo trầm luân chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng thiếu nữ tóc trắng đang mê mang bất tỉnh trong vòng tay của kẻ lạ mặt kia. Lửa địa ngục cháy lên khắp nơi, chực chờ như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Fran trừng mắt, gào lên, "Trả lại đây! Mau trả Ame lại cho ta!"

Dù là kẻ nào, ta cũng sẽ không cho phép cướp em ấy đi!

Chết mòn trong ảo ảnh thực đi!!

[KHR] [Tống Chủ] Có Cái Trúc Mã Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ