Chương 11_Sẽ không như sư phụ

2.3K 288 33
                                    

"Ku fu fu fu~ Fran, ngươi có gì để nói với ta không?"

Rokudou Mukuro trên tay cầm Tam Xoa Kích, đôi mắt dị sắc híp lại nhìn cái đệ tử đầu táo trước mặt. Giọng Mukuro đầy nghiêm khắc cùng tra hỏi, có pha lẫn tức giận.

"Không~ Me chả có gì để nói cả..."

Fran nhàn nhạt đáp lại, chẳng thèm để sự tức giận của sư phụ vào trong mắt. Ngay khi hắn dứt lời, một cột lửa từ ở dưới chân liền phun trào lên, những đóa hoa sen như dây leo trói buộc lấy thân ảnh hắn, cả cơ thể của Fran đều bị nhấn chìm trong lửa.

"Ku fu fu~ Đó là hình phạt vì ngươi dám bắt cóc Ame-chan."

Mukuro siết chặt Tam Xoa Kích hướng về phía Fran. Giận dữ và lo lắng đã thiêu đốt tâm can hắn một thời gian khi hắn biết tin hai đệ tử lại đột nhiên bốc hơi khỏi Kokuyo. Điều đó đã kinh động đến toàn bộ Varia khi chúng biết chuyện và Mukuro đã không gặp ít rắc rối với bọn chúng khi tin tức đứa em gái đáng yêu biến mất đến tai chúng.

Sau đó mới biết chính Fran đã dùng ảo thuật lừa dối tất cả và bắt cóc Ame đi. Còn chuẩn bị nhà cửa, trường học, tất cả đều rất chu tất, chứng tỏ nó cũng đã âm mưu điều này từ trước.

Đầu táo dù bị treo lên cây, mặt vẫn không biến sắc nhìn sư phụ, sau đó liền cất giọng vô tư lự nói, "Là bảo vệ vật sở hữu của bản thân thì có gì sai? Me không hối hận vì làm thế~"

"Ku fu fu~ Ame-chan từ đầu không phải của ngươi Fran!"

Fran nghiêng đầu, môi cong lên cười nhạo báng, "Sư phụ chẳng phải cũng như Me sao? Nói như thế không thấy day dứt sao? Nếu Fran không nhầm thì—"

"Fran, câm miệng!"

Mặc kệ tiếng quát cảnh cáo của Mukuro, Fran tiếp tục cất giọng như hát, "À, là cái chị gái đã đến chơi khi hè, gọi là cái gì nhỉ ấy nhỉ?"

"Fran!"

"Là, Shinomi Hatsu, phải không nhỉ?"

"Oanh!"

Chấn động làm rung cả tổng bộ, cái đầu táo chìm trong làn khói sau đó liền biến mất không dấu vết. Rokudou Mukuro nhìn phần sàn bị phá hủy, sau đó liền nhíu mày nhìn lên trên. Fran đứng ngược trên trần nhà, hai tay chấp sau lưng nhìn sư phụ đứng phía dưới, nhạt giọng:

"Nhưng Me sẽ không tổn thương Ame như sư phụ đã làm với chị gái đó đâu... Me không hề muốn Ame khóc đâu~"

Rokudou Mukuro nghiêng đầu nhìn học trò ngu xuẩn của mình, sau đó liền nhịn không được ôm mặt phá lên cười. Chất giọng khùn khục ấy vang vọng trên hành lang, nhạo báng ý tứ thấy rõ khiến Fran vô thức chau mày, "Có gì đáng cười chứ?"

"Ku ha ha! Ngươi thật ngây thơ Fran~" Mukuro nhếch mép, cái đồng tử màu đỏ sáng lên, "Rồi một ngày, ngươi cũng sẽ như ta Fran. Chấp niệm sẽ ăn mòn đi tâm hồn ngươi~"

"Sao ngài lại chắc chắn như thế chứ..." Fran lẩm bẩm trong miệng, sau đó quay đi biến mất trong sương mù.

Rokudou Mukuro đứng một mình trên hành lang đổ nát, hắn chạm lên mắt trái, bắt đầu hồi tưởng lại một đoạn ký ức.

"Mu, Mukuro... Anh đừng như vậy, em cầu xin anh đấy."

"Em sợ hãi anh! Em ghét anh!"

Tiếng nức nở của thiếu nữ vẫn vang đều lên bên tai không ngớt, Mukuro nghiến răng, siết chặt nắm đấm, sau đó đập mạnh lên tường.

Tại sao hắn biết ư?

Bởi vì, bởi vì---

"Kufufu, Hatsu, ta rất yêu em, cho ta cơ hội bảo hộ em suốt đời được không?"

"Ôi? Mukuro, em thực hạnh phúc đến sắp khóc rồi này! Sau này em nhờ anh chiếu cố rồi!"

———Cái ý nghĩ muốn đối phương mỉm cười, nuốn bảo hộ trân trọng suốt đời đó.

———Mukuro hắn cũng đã từng trải qua trước khi bị chấp niệm đáng khinh ấy nuốt chửng...

———Hắn không muốn em khóc đâu.

. . .

Ayame Ame chớp chớp mắt nhìn trần nhà lạ hoắc, sau đó nghiêng đầu nhìn cái tay đang chơi đùa với tóc mình, nhịn không được kêu lên một tiếng, "Fran?"

Tiểu đầu táo nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Ame, sau đó lại cúi đầu nhìn lọn tóc trắng trên tay, kiên trì thắt bím tóc cho thanh mai, đáp lại, "Chào buổi sáng, Ame ngu xuẩn~"

"Đây là đâu?"

"Nhật Bản chứ đâu~"

Ame im lặng nhìn đầu táo, sau đó vài giây liền bật dậy khỏi chăn, đầu đầy dấu chấm hỏi lơ lửng, "Phòng của tớ thật sự rộng như thế này sao? Ame không biết đấy!"

"..." Đúng là ngu xuẩn, em cứ như thế mới bị Me lừa đấy.

"Rồi một ngày, ngươi cũng sẽ như ta Fran. Chấp niệm sẽ ăn mòn đi tâm hồn ngươi~ "

Fran nhìn thanh mai ngu ngốc đang chìm trong mớ suy nghĩ lông bông của mình, câu nói của sư phụ vẫn lởn vởn trong đầu hắn một giây cũng không rời.

"Ame."

Fran đột ngột nắm lấy bàn tay Ame, đôi mắt hiếm khi lại thể hiện vẻ nghiêm túc khiến em vô thức lại cảm thấy căng thẳng, "Có, có chuyện gì sao?"

Tôi sẽ không trở thành như sư phụ đâu...

"Thật ra, Me từ rất lâu đã r-"

"Cạch."

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, cắt đứt lời của Fran. Ame hướng mắt về phía cửa, đôi mắt màu trời liền mở to kinh ngạc khi nhận ra người bước vào.

"Shi shi shi~ Dậy rồi sao Ame?"

"Anh, anh Bel!?"

Còn Fran thì...

Chậc! Một tên phiền phức...

Thù địch thấy rõ :))

[KHR] [Tống Chủ] Có Cái Trúc Mã Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ