Chương 13_Nữ nhân thật đáng sợ

2.1K 276 31
                                    

Erien ngay khi nhìn thấy Belphegor xuất hiện bộ dạng cao ngạo xấc xược lập tức bị thay thế bằng dáng vẻ yếu ớt bạch liên hoa. Cô ta vô cùng không có liêm sỉ bay vào lòng hắn, đôi mắt mơ ước ngước lên nhìn Belphegor, giọng ngọt xớt nũng nịu:

"Bel-sama! Con nhỏ hỗn láo kia dám đánh tôi!"

Ame một bên làm mặt khinh bỉ, ôm cổ họng làm bộ muốn ói...

"Shi shi shi~ Là công chúa nhỏ đánh ngươi sao?"

Công chúa nhỏ?

Cái đó, Bel vừa gọi ranh con kia là công chúa nhỏ!?

Erien trừng mắt kinh ngạc vì cách xưng hô đặc biệt của Belphegor, từng trước đến nay cô ta chưa từng nghe hắn gọi ai thân mật như thế cả. Con nhỏ kia, thật ra là ai chứ!? Belphegor ghét bỏ đẩy Erien sang một bên, từng bước đi đến trước mặt tiểu bạch mao đang bĩu môi nhìn hắn. Vị vương tử khẽ chạm vào một bên má đỏ tấy của Ame, đôi mắt đỏ ngâu dưới lớp mái tóc vàng khẽ sáng lên, hắn liếc nhìn Erien như hận không chém nát cô ta, sau đó lại cất giọng thanh lãnh nói:

"Hành xử như thế với tiểu công chúa, bị đánh chẳng phải là quá nhẹ sao?"

"Anh Bel..."

Ame nắm lấy tay áo của Belphegor mà kéo kéo, tay lau nhanh đi khóe môi dính máu của mình, mắt lạnh như băng hướng đến nữ nhân đang run sợ không hiểu chuyện gì kia mà u ám cất giọng hỏi, "Cái loại nữ nhân kia là ai lại dám cả gan làm loạn Varia như vậy chứ?"

Belphegor ôn nhu xoa đỉnh đầu màu trắng, cất giọng cười, "Shi shi shi~ Chỉ là một nữ nhân muốn làm đồ chơi giải trí của Boss thôi~ Ame không cần lưu tâm nha~"

"Của anh Xanxus sao?" Ame trầm ngâm suy nghĩ, sau đó lại gật đầu như đã hiểu, bộ dạng ngốc lăng lại quay về trên khuôn mặt, "Ame hiểu rồi nha! Nếu là món đồ chơi của anh Xanxus, Ame không cần đụng tay!"

Belphegor vỗ đầu Ame, khúc khích cười, "Shi shi shi~ Tốt lắm, Ame nhiều năm đi tu hành được luyện thành thông minh như thế~ Các anh sẽ rất vui~"

Ame mồ hôi trên trán trượt xuống, bàn tay run run giấu đi ở sau lưng. Chính vì nhiều năm ra đi tu hành mà dám đem về Varia cái bản mặt ngốc lăng cùng yếu đuối này, nhất thiết chắc chắn sẽ bị đá đi một lần nữa cho xem! Ame thực sự không muốn đi nữa đâu! Phải phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn nữa!

--Từ đó, ngạo kiều Ame ra đời :))

Kiên trì mỉm cười, Ame xoay đầu nhìn cái nữ nhân gọi Erien, đôi mắt thể hiện rõ sự thương hại, mềm mại giọng nói, "Vậy Erien tiểu thư đã rất đáng thương vì là đồ chơi rồi, Ame cũng rất cảm thông uất ức của cô nên lần này không để bụng đâu! Cô cái gì cũng đừng lo nha~"

Kết thúc câu nói, Ame lễ phép cúi đầu chào, sau đó liền nhảy chân sáo chạy đi dần mất hút. Belphegor đút tay vào túi quần, nụ cười trên môi càng thêm mở rộng. A~ Hắn thực thích một phiên bản Ame đáng yêu như thế này. Rất thú vị nha~

"B, Bel đại nhân, cái con nhỏ đó... là ai?"

Bị bỏ qua nãy giờ Erien cuối cùng cũng dám uất ức lên tiếng, xhỉ là cô ta không biết rằng chính vì cái giọng nói của mình lại có thể khiến Belphegor từ tâm trạng tốt chuyển tới một cái cực xấu tình trạng khi nhớ đến những gì mà nữ nhân lộng hành kia đã gây ra.

"Này dân thường, ta chính là cảnh cáo ngươi lần cuối..." Belphegor bước tới chỗ Erien, đem bàn tay bóp chặt cuống họng cô ta, mặc cho cô ta có hết sức giãy dụa như thế nào cũng vô dụng, "Nếu còn dám đụng vào Ame một lần nào nữa, đừng nghĩ bản thân có cơ hội được chết nhẹ nhàng."

Nói xong, hắn không lưu tình buông tay, giọng cười nhạo báng cùng khinh bỉ vang lên, "Shi shi shi~ Thường dân thì nên yên phận của thường dân đi~ Rác rưởi."

Belphegor rút ra một cái khăn lau đi bàn tay vừa chạm vào cái cổ Erien, sau đó ném nó đi, vô tâm vô phế rời khỏi, bỏ mặc cái nữ nhân đang co rúm dưới sàn ôm cổ ho sặc sụa. Gia nhân trong nhà một phen xem kịch vui cũng dần tảng đi, chốc lát chỉ còn một cái nữ nhân váy đỏ trên sàn.

Erien phẫn uất cào móng tay trên thảm đỏ đến rách nát, đôi mắt phẫn nộ nổi lên tia máu. Cô ta lầm bầm chửi rủa, bộ dạng chẳng khác gì con thú nổi điên. Tức khắc, mọi sự tức giận cùng thống hận tủi nhục đều dồn lên tiểu bạch mao Ame.

Chính là con ranh đó đã khiến cô ta mất mặt!

Không cần biết là cái thân phận gì, tất cả cũng chính là viên gạch lót đường!

Trong đây, cô ta là nhân vật chính!

Chính là nữ nhân có tất cả mọi thứ!

"Giết mày! Tao sẽ giết mày! Con khốn đó! Tao sẽ khiến mày phải chịu nhục nhã!"

Erien vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa, bộ dạng xấu xí đến ghê tởm. Ở đằng xa, có cái đầu ếch đứng tựa lưng ở bức tường, dáng vẻ rõ ràng là đã nhìn thấy hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Fran nhàn nhạt cắn một miếng táo, sau đó liền hung hăng bóp nát nó. Hắn nhàn nhạt phẩy tay, rồi cũng từng bước rời đi.

"Nữ nhân đúng là sinh vật đáng sợ~ Me phải cẩn thận mới được~"

Đôi mắt màu lục bảo âm trầm dần bị bóng đêm bao phủ, như báo hiệu một điều không tốt sắp diễn ra trong tương lai-

[KHR] [Tống Chủ] Có Cái Trúc Mã Độc MiệngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ