9.

1.7K 184 10
                                    

- Trọng.

Đình Trọng nghe tiếng gọi liền quay đầu lại. Duy Mạnh mặc áo đôi với cậu đang mỉm cười bước đến.

- Nhóc, hôm nay em mới cho anh thời gian rảnh đấy nhé.

- Vì em bận. Đâu phải lúc nào cũng rảnh như anh.

- Anh không quan tâm. Kiểu gì hôm nay bồ cũng phải bồi thường cho anh.

Duy Mạnh hôn lên trán cậu, xoa mái tóc đen của cậu. Đình Trọng mỉm cười. Lúc nào người đàn ông này cũng khiến cho cậu cảm thấy được bảo vệ.

Duy Mạnh dẫn Đình Trọng đi chơi. 2 người dành cho nhau sự yêu thương nhất có thể. Duy Mạnh yêu chiều cậu nhất có thể bởi anh biết, sắp tới thôi, đứa tác giả của cái fic này sẽ không để cho anh và cậu yên.

Nhưng anh với cậu không phải là một cặp, họ không phải người yêu. Đình Trọng luôn tự hỏi rốt cuộc Mạnh và cậu là mối quan hệ gì.
________________________________

Đình Trọng trở về nhà đã là hơn 9 giờ tối. Có tiếng Tiến Dũng phát ra từ sofa.

- Em. Anh đói quá.

- Gì. Anh mà cũng biết đói á. Tự gọi đồ ăn đi. Sao phải đợi tôi.

- Em ăn chưa? Anh đợi em mà. Hơn nữa đồ ăn anh thích không có hợp khẩu vị của em, phải không?

-.....

Đình Trọng nhìn bệnh nhân đang ngồi trước màn hình TV liến thoắng với cậu, khẽ lắc đầu.

- Tôi đi ăn với bạn rồi.

-Ơ... Em độc ác thế..

Tiến Dũng cố bày ra bộ mặt phẫn nộ nhất có thể. Nhưng anh đâu có ngu, anh cũng đoán được ra cậu ăn mặc như thế là sẽ đi chơi, nên chắc cũng sẽ đi ăn luôn rồi.

- Rồi, tôi nấu cho anh.

Đình Trọng cầm lấy tạp dề. Tiến Dũng nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của cậu liền cười thầm đắc ý. Đúng là người đàn ông độc thân. Vợ anh đó nhé, vợ anh là số 1.

- Em thích ăn món gì?

- Trừ đồ ăn nhanh và nước có gas thì cái gì cũng có thể bỏ vào bụng, tôi dễ nuôi mà.

Đình Trọng vừa cắt khoai tây vừa trả lời người phía sau. Cậu có thể cảm nhận được lưng cậu sắp bị người kia nhìn thủng luôn rồi.

Còn Tiến Dũng, nghe cậu trả lời thì tủm tỉm cười. Nếu em dễ nuôi, thì đồng lương cầu thủ của anh chắc nuôi cậu cả đời được đúng không.

- Anh thì không uống coca là anh không có chịu được.

- Không uống một hôm thử xem. Chết tôi đền.

- Chết rồi thì sao đền được.  À mà anh phải kiêng cái gì đấy đúng không?

- Phải, tuyệt đối không được ăn đồ ăn nhanh cũng như bún đậu mắm tôm. Tôi sẽ làm đồ ăn cho anh ăn.

-.........

Bùi Tiến Dũng gào thét trong lòng. Bún đậu.. Bún đậu.... Bún đậu mắm tôm. Thật sự là anh sẽ phải chia tay hết các em sao. Anh không cam lòng.

- Này. Nếu anh cứ ăn thì sao.

- Nếu anh muốn nhan sắc anh bị hủy hoại thì cứ việc. Tôi không cấm. Bị làm sao đừng có kêu tôi.

Đình Trọng ngồi nhìn Tiến Dũng cười thì thi thoảng liếc cái dây truyền dịch. Đương nhiên Tiến Dũng đoán được anh sắp không phải truyền dịch nữa chứ.

- Em. Hôm nay em đi chơi bỏ anh. Anh khổ tâm lắm.

- Liên quan gì đến anh. Tôi đi chơi kệ tôi.

- Tại anh thấy em như thế không nghĩ là em ngoan ngoãn lắm. Không đi chơi đâu.

- À. Thế chắc tôi hư  *tức*

Tiến Dũng đương nhiên không hề nhận ra anh sắp trở thành mục tiêu tiếp theo của bác sĩ Trọng.

Đình Trọng thì đúng là rơi vào kiểu như Sơn Tùng MTP đã nói. Cậu không phải dạng vừa. Có thù thì phải trả. Cậu nhếch mép một cái.

Đáng lẽ ra cậu sẽ tháo dịch truyền cho anh. Nhưng vì anh làm cậu bực mình nên anh cứ ôm cây dịch truyền ấy mà ngủ với nó nốt đêm nay đi.

Tối hôm đó Tiến Dũng quay lại với sofa của anh sau khi ăn tối và nhắm mắt vào giấc chiêm bao mà không hề mảy may nghi ngờ rằng có người đang cố tình giảm nhiệt độ máy lạnh xuống 18°C để ám sát anh.

Đương nhiên là Tiến Dũng xác cmn định rồi. Nửa đêm, anh co người lại vì lạnh nhưng không có mảnh vải nào cho anh nương tựa. Còn vị bác sĩ kia, nằm chat chit với trai mà cứ bồn chồn không yên. Cậu lo lắng liền bật dậy, mang chăn ra đắp cho anh rồi lặng lẽ trở về phòng.

- Cạch

Sau khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Bùi Tiến Dũng lên mở mắt bừng mắt ra, miệng cười tươi rói. Tim ấm thêm 20°C, lập tức cuộn tròn chăn như cái kén sâu ngủ một mạch tới sáng.

Ánh nắng từ ban công chiếu vào mặt Tiến Dũng khiến anh khẽ cau mày. Chiếc chăn tình thương đã bị anh vò sang một bên. Ban đêm trời rét nên đắp chăn là đúng đắn. Nhưng sáng rồi, nhiệt độ tăng lên rồi nên đắp chăn là hành động không được khôn ngoan cho lắm.

Anh ngồi dậy, nheo nheo mắt nhìn ra ban công, tiếng động trong bếp truyền vào tai anh. Hình như em ấy đang chuẩn bị bữa sáng. Tiến Dũng lọc cọc đứng dậy kéo theo cây truyền đi vào bếp nhìn con người ấy làm đồ ăn. Đình Trọng thấy động quay lại nhìn anh. Tóc cậu tuy đã chải nhưng vẫn còn 1 điểm rối nho nhỏ. Tiến Dũng từ sofa lao ra, đưa tay chỉnh tóc cho cậu.

- Em. Chào buổi sáng.

- A...

Khổ nỗi là Đình Trọng lại bị vấp phải cái dép mà chính cậu đang xỏ. Và cậu ngã.....

- Rầm.

...... đè lên người Tiến Dũng......

- A. Xin lỗi anh.

- Có sao không? Em có sao không?

- Câu đó phải để tôi hỏi chứ?

- Ừ. Anh không sao. Em có bị đau không? Có làm sao không?

Tình hình hiện tại là anh Dũng đang tựa lưng vào chân bàn ăn, riêng cây truyền dịch vẫn hiên ngang như cột dọc khung thành khiến cánh tay phải của anh treo lơ lửng, còn Đình Trọng đang yên vị nằm đè lên người anh. Anh khẽ đẩy cậu ra. Tiến Dũng đứng dậy trước rồi kéo cậu dậy. Quá đáng thật. Mới sáng ra đã đè nhau giữa nhà rồi.

- Không. Tôi ổn.

- Vậy thì tốt.

Tiến Dũng cười một cái rồi kéo theo cây dịch truyền vào phòng tắm. Anh không những cười mà còn lẩm bẩm. Đình Trọng nghe thấy. Và bất giác khuôn mặt cậu nóng bừng lên.

- Bảo bối không bị trầy xước gì. Thật may quá.

Vầng. Bảo bối của nhà anh thì là nhất. Dũng ạ.

[421] Bác sĩ à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ