18.

1.5K 161 5
                                    

Sáng hôm sau Đình Trọng bị tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau lanh canh lốp cốp cùng tiếng hát hò vui vẻ của Bùi Tiến Dũng thay đồng hồ báo thức gọi dậy. Có vẻ như anh ta rất hứng thú thì phải. Lúc Đình Trọng quần áo đầu tóc chỉnh tề xong xuôi thì Bùi Tiến Dũng đã đóng xong giỏ đồ picnic to ụ, hớn hở như con chó ngoắc đuôi ngoắc đuôi chờ chủ nhân dẫn ra ngoài chơi. Chuyện là tối hôm qua Tiến Dũng có rủ cậu sáng hôm nay đi picnic. Kinh, picnic cơ à.

- Em. Mau lên nào.

Mau mau cái quái gì. Mới sáng sớm không để người ta yên.

Đường từ nhà Đình Trọng đến công viên không quá xa. Suốt quãng đường đi bộ, Tiến Dũng huyên thuyên đủ điều về những điều anh thấy trong hơn 2 tháng cắm rễ ở nhà Đình Trọng. Cậu thì chẳng để ý mấy, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay trái bấm điện thoại, tay phải xách giỏ đồ ăn. Bỗng nhiên bị Tiến Dũng nắm lấy tay trái kéo cậu chạy vụt tới công viên. Người đi đường nhìn vào lập tức nghĩ ngay ra cặp tình nhân trẻ đang đi hẹn hò mà ríu rít bàn tán.

Lúc hai người đến được công viên nắng đã nghiêng vàng hết khắp cành lá. Đình Trọng giúp Tiến Dũng trải tấm khăn đỏ lên nền cỏ xanh gần bờ hồ. Mấy con vịt con lông tơ vàng ngoắc cái đuôi ngắn tủn theo mẹ bơi vòng quanh thành một hàng. Trẻ con xúm xít lại cho chúng ăn vụn bánh mì trong những nắm tay be bé. Đình Trọng nhìn lũ trẻ xong lại nhìn sang Tiến Dũng đang nhìn bọn trẻ rồi mỉm cười , tự hỏi cho vịt ăn bánh có khiến chúng bị đau bụng hay không.

Quả là tâm tình bác sĩ. Khung cảnh thơ mộng như vậy mà trong đầu cậu lại nghĩ chuyện như thế sao!

- Anh Dũng, tôi đói.

- Ừ, cũng nên ăn sáng thôi nhỉ.

Bùi Tiến Dũng lấy 2 cái sandwich đặt vào tay Đình Trọng một cái, cậu định rụt tay lại thì nhận ra anh vẫn nắm chặt lấy tay mình, nghiêng đầu dùng đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn khiến hai má cậu bất giác nóng bừng.

- Tay em đẹp thật đấy.

Lần đầu tiên gặp gỡ Tiến Dũng đã được nắm bàn tay này, tuy là không được lâu nhưng cảm giác thì cậu vẫn nhớ rõ. Những ngón tay thon thon trắng không nổi gân cũng không xương xương, đầu ngón tay mềm mềm hồng hồng không bị chai vì bấm dây guitar như tay anh, lại mịn màng mịn màng như miếng đậu hũ, thật muốn đưa lên miệng cắn một cái. Đây là bàn tay cầm dao mổ sao?

Bàn tay này đeo nhẫn nhất định là sẽ rất đẹp.

Đình Trọng cầm lấy chiếc sandwich, vội vàng rút tay ra khỏi tay anh, rồi đưa miếng bánh lên miệng cắn một cái.

- Á..

Bỗng từ đâu một quả bóng đá va vào đầu cậu khiến cậu kêu lên một tiếng. Thật sự là đau điếng người luôn. Bùi Tiến Dũng dùng tay xoa đầu cậu, quay người lại nhìn nguồn gốc của cú đá bóng lệch hướng ấy.

- Chú, cháu xin lỗi. Là em cháu không may.

- Cháu xin lỗi 2 chú.

2 cậu bé sinh đôi chạy tới cúi đầu xin lỗi, đồng thời xin lại quả bóng vừa đập vào đầu Đình Trọng. Tiến Dũng mỉm cười bảo không sao, anh nhận ra 2 cậu bé này lúc nãy có cho mấy con vịt ở hồ ăn bánh, rồi anh quay ra hỏi chàng trai vẫn còn đang xuýt xoa thương tiếc cho bộ não tỷ đô của bản thân vừa bị chấn động.

- Em. Em chơi bóng không.

- Gì? Tay chân thế kia mà đòi đá bóng à. Có muốn nó gãy luôn không.

- Gãy luôn thì càng ở với em lâu hơn có phải hay không?

- Anh dám..

- Thôi mà, thôi. Đá một chút thôi mà. Nhé.

Dưới sự năn nỉ của Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng đành chiều anh, nhưng vẫn phải đảm bảo anh ta không bị thương tích gì thêm. Đình Trọng vội vã chạy theo bóng lưng Bùi Tiến Dũng đang chạy về chỗ mấy cậu bé. Mấy cậu bé kia thì vui lắm, chúng nhận ra đây là trung vệ nổi tiếng của Đội tuyển quốc gia mà. Hôm nay Bùi Tiến Dũng mặc áo cộc tay của đội tuyển, chân đi giày thể thao và mặc quần jogger. Chẳng ai muốn nhắc đến cảnh Đình Trọng đang huýt sáo vì sự ngầu lòi của anh trung vệ đâu, chẳng ai muốn đâu.

Lúc đầu Đình Trọng được Tiến Dũng đưa vào đá chính, kết quả là chẳng hiểu sao mà toàn sút lệch lên trời rồi chéo ra ngoài. Sau đó huấn luyện viên kiêm cầu thủ Bùi Tiến Dũng đành cho Trần Đình Trọng vào làm thủ môn đội bên kia. Đình Trọng vào làm thủ môn thì đội đang thắng 3-0 thành ra "thắng" 3-8 bởi những pha bay người lệch hưởng của thủ thành người Gia Lâm. Đình Trọng đứng trong khung thành nhìn người kia chạy theo quả bóng, khóe miệng tự dưng cong lên thành một đường mỹ mãn. Có thể tương lai không biết ra sao. Khi bóng còn lăn, tiếng còi mãn cuộc vẫn chưa vang lên, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng dù ra sao đi nữa, tất cả đều phải nhìn nhận chàng trai kia giờ đang rất đáng yêu. Đình Trọng bỗng chốc ước có thể ngắm nhìn người kia chạy trên sân mãi như vậy. Chàng trai gánh vác niềm tự hào của cả dân tộc âý.

Hết trận đấu ở công viên, Bùi Tiến Dũng tiến lại xoa đầu cậu thủ thành người Gia Lâm đang ngồi xổm trước khung thành, miệng trêu đùa.

- Đá đấm thế này thì liệu có được gọi lên tuyển không hả bác sĩ?

- Đá dở bắt dở kệ tôi, ai cần anh quan tâm.

- Không sao. Nhà mình chỉ cần một người đá bóng giỏi mà thôi.

Ừ. Phải. Nhà mình chỉ cần thế thôi.

[421] Bác sĩ à?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ