Tiến Dũng tới sống với Đình Trọng từ đó tới nay đã hơn 1 tháng.
Trong khoảng thời gian đó, mỗi buổi chiều cậu trở về nhà đều có một chàng trai với miếng băng gạc trên mặt cùng với nụ cười nhiều răng chào đón rất nồng nhiệt.
Nhưng đối với Tiến Dũng, bị thương ở mặt thế này là cực hình. Vì mỗi khi cười sẽ động thương rồi rơi vào tình trạng ương ương dở dở, nụ cười lúc đầu sẽ tươi ơi là tươi. Sau đó, vết thương sẽ tự nhiên biểu tình phản đối và đau rát khiến mắt trái giật giật rồi cơ hàm cũng sẽ đơ đơ theo. Và từ nụ cười quyến rũ chết người sẽ thành ra cái loại hâm dở dọa người ta chạy mất.
Nhưng Đình Trọng mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy sẽ đu người vào cửa mà cười lên cười xuống. Nên không có hôm nào cậu không nhận được nụ cười dọa người ấy.
Đình Trọng cứ tưởng tượng Tiến Dũng khá giống con Poodle nhà Trường Hải. Cho dù cậu có đánh nó, mắng nó, tệ bạc với nó nhưng nó thì vẫn luôn quấn lấy chân cậu.
( Bonus cho 2 bé Poodle nhà em - Pêrô và Rôti )
Và Đình Trọng lại nhớ tới câu hỏi của Quang Hải. Có khi nào Tiến Dũng luôn luôn vùi lấp nỗi buồn bằng những niềm vui hay không?
Quang Hải mỗi lần có thắc mắc là trong lòng lại bứt rứt không yên. Còn Đình Trọng dù có nghĩ nghĩ một chút cũng đều như Trịnh Công Sơn đã nói hết. " Để gió cuốn đi"
Nhưng Quang Hải thì không thế. Cuối cùng người giải đáp thắc mắc ấy cho cậu không phải là Tiến Dũng mà lại chính là anh người yêu Lương Xuân Trường.
Theo một câu chuyện có thật đã được thấy, được nghe và được chứng kiến. Trong một lần đi ăn, Xuân Trường để ý thấy em bé nhà anh chỉ ngồi chọc chọc cái dĩa xoắn vào đĩa tồm à không tôm hấp sữa mà không có ý định cho chúng xuôi dòng xuống dạ dày và đầu thai thành chất dinh dưỡng thì lập mỉm cười hỏi cậu.
- Có chuyện gì khiến em bận tâm à?
- Anh. Giả sử nhé. Nếu em ngày nào cũng nói chuyện như tát nước vào mặt anh, còn không coi anh ra gì thì anh có lánh xa em không.
- Hửm? Em không phải là đang nhắc đến Bùi Tiến Dũng và bác sĩ Trọng à.
- Thì thế... em muốn hỏi nếu là anh... anh có ghét bỏ không.
- Em bé ngốc. Tính Đình Trọng miệng thì đắng tim thì ngọt, lời nói phũ phàng không phải lúc nào cũng đi kèm hành động ân cần hay sao? Cho nên có khi ông Dũng bị đối xử như vậy lại rất vui ấy chứ.
- Bùi Tiến Dũng xán lạn như vậy mà ở với Trần Đình Trọng lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ như thế chẳng mấy chốc lạnh lùng như thế cho coi.
- Em không cần lo cho Bùi Tiến Dũng. Em lo cho Lương Xuân Trường là được rồi.
Từ miệng Xuân Trường phát ra giọng nói nồng nặc mùi chanh quất.
- Anh hiểu anh ta quá nhỉ. Trong đội thân với anh ta lắm à.
- Thân với Dũng thì là Trọng Đại, không phải anh. Nhưng chú bộ đội Viettel kéo cáp thì em không cần phải lo.
Sau khi được Nương Suân Chường giải thích thì Quang Hải lập tức quên đi ngay để không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Và câu chuyện chịu đựng của anh Dũng đã bị bỏ quên không thương tiếc.
Còn về bác sĩ Trọng, dạo gần đây tự nhiên cậu lại có một thắc mắc. Đùa, rõ ràng chính miệng Nguyễn Quang Hải đã nói IQ Trần Đình Trọng rất cao. Thế mà thắc mắc cái gì mà thắc mắc lắm thế. Nhưng có thế nào đi nữa thì Đình Trọng vẫn thắc mắc.
Tại sao đến bây giờ vết thương trên mặt của Bùi Tiến Dũng vẫn chưa khỏi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[421] Bác sĩ à?!
Short StoryChẳng biết từ khi nào, Bùi Tiến Dũng có thói quen lảng vảng tới bệnh viện của cậu bác sĩ ấy.