Đường phố Hà Nội hôm nay vồn vã. Dòng người vẫn tấp nập qua lại dù những hạt mưa có khiến thời tiết trở nên lạnh hơn hẳn. Từng dòng người vội vã mở ô, vội vã bước lên taxi, vội vã chen vào một cái mái hiên nhỏ để tránh cơn mưa tầm tã càng làm nổi bật một dáng người dong dỏng cao, một tay bó bột chạy ngược làn mưa dữ dội.
Đình Trọng ở nhà đứng ngồi không yên. Rốt cuộc Bùi Tiến Dũng đi đâu, làm gì trong cái thời tiết chẳng ai muốn ra ngoài này.
ĐOÀNG!!!
Sấm chớp. Thor đã nghe thấy lời kêu gọi của đứa tác giả và đã cho một cú quay búa từ Asgard để đẩy cốt truyện lên cao trào. Một tiếng sấm vang lên khiến vai cậu run run vì giật mình kèm theo một tia sáng chớp nhoáng rạch ngang bầu trời. Khoan đã, chắc màu tối thì Thor không thấy để phang búa đâu nhỉ. Đứa nào khinh Thor bị chột một mắt thế, có thấy Rocket đã cho anh ấy một con mắt mà cậu ấy trộm được không.
Gió bắt đầu xoáy mạnh vào những tàn cây, hoà cùng tiếng sấm tạo thành một bản nhạc gào rú hãi hùng của thiên nhiên khiến cho con người nhỏ bé phải lo sợ. Thor à, bình tĩnh lại anh, quay búa vừa phải thôi. Mưa tát mạnh lên cửa kính kêu rào rào như đổ đậu. Trời nhá sáng nhá tối còn lập loè hơn cả đèn trong vũ trường. Tình hình như vậy mà người kia lại đi đâu cơ chứ?
Bùi Tiến Dũng, anh có muốn bị Thor bắt lên Asgard thì cứ đi tiếp đi.
- Cạch.
Tiếng mở cửa thu hút Đình Trọng. Cậu ngẩng đầu lên, mở to hai mắt ẩm nước nhìn Tiến Dũng ướt nhẹp từ chân lên đầu, miệng thở hồng hộc ra khói, trên tay cầm một đóa oải hương lớn. Những cánh bông màu tím mỏng manh thấm đẫm nước long lanh làm nổi bật một thanh chocolate đen nằm chính giữa. Đóa hoa tỏa hương ngào ngạt như chính cảm xúc của Đình Trọng bây giờ.
- Em. Sinh nhật vui vẻ.
Tiến Dũng chắc chắn phải rất khó khăn mới tìm thấy cửa hàng bán hoa oải hương. Loại hoa màu tím này tìm trong bóng đêm thật sự mệt nhọc lắm. May có Thor quay búa giúp anh nhìn ra với tốc độ ánh sáng.
Đình Trọng nghe hai chân mình run như thể không đứng nổi nữa, trực tiếp lao vào lòng người kia. 2 tay cậu ôm lấy đầu anh kéo lại. Đình Trọng hôn anh đến không kịp thở. Tiến Dũng bị tấn công bất ngờ, đại não không kịp phản ứng, nhưng mà môi đã nhanh chóng đáp lại sự điên cuồng từ môi người kia. Anh không nhìn rõ những gì trước mắt nữa, một phần vì mưa đã nhoè đầy mắt, một phần vì tim đã nhoè đầy hình ảnh cậu bác sĩ ấy. Tiến Dũng luồn tay ôm lấy eo cậu kéo gần lại, ấn sâu nụ hôn xuống môi cậu.
Đình Trọng hôn vội vàng cuống quýt, tay mân mê trên lớp vải ướt nhẹp tìm cúc áo. Tiến Dũng mặc cậu làm loạn, anh áp cậu tựa lưng vào tường, mạnh bạo hôn lên môi cậu. Trong phòng ngoài tiếng quần áo ướt nước lép nhép chỉ có tiếng hôn môi ngọt ngào không dứt vấn vương. Nước từ tóc Tiến Dũng nhỏ xuống lạnh tanh cả gương mặt cậu, nhưng có một cái gì đó nóng hổi đột nhiên chen vào giữa hai làn môi đang khắng khít không muốn rời.
Bùi Tiến Dũng mở mắt ra liền thấy từ khóe mắt người kia trào ra dòng nước mặn tuôn xuống. Anh khẽ nuốt khan, đẩy cậu ra.
- Em say rồi.
Tiến Dũng rời đi nhanh nhất có thể, sau đó chui vào phòng tắm. Để mặc người kia vẫn còn đang ủ rũ. Anh bước ra khỏi phòng tắm khi nghe tiếng im ắng từ ngoài hành lang, mở cửa bước vào phòng thấy người kia nằm trên nền đất nhắm chặt mắt thì nhẹ nhàng đi qua. Bỗng một bàn tay túm lấy tay anh.
- Dũng...
- Em muốn làm gì?
- Cho tôi ngủ cùng đi.
2 người nằm trên giường, xoay mặt vào nhau. Đình Trọng áp mặt vào ngực anh, gối nhẹ lên đó. Cánh tay phải của Tiến Dũng vòng qua ôm lấy cậu.
- Mạnh...
Tiếng Đình Trọng hơi kéo dài đột ngột bật ra khiến Tiến Dũng tưởng là người kia đang nói mơ. Nhưng mà trước khi kịp cúi xuống kiểm tra xem Đình Trọng đã ngủ chưa thì cậu lại tiếp tục nói.
- Anh ấy bên cạnh tôi từ khi tôi học cấp 2. Lúc nào cũng ấm áp, chăm sóc tôi tỉ mỉ. Tôi làm luận án tiến sĩ, anh ấy thức đêm ở bên cạnh. Một tay anh ấy gây dựng quán bar. Bận rộn như vậy, vẫn chạy đến chăm sóc tôi. Lúc nào cũng sợ tôi bị đau, bị tổn thương.
Tiến Dũng nghe một hơi thở dài nặng nề thoát ra đè lên ngực mình. Giọng Đình Trọng khinh khỉnh như tự xem thường bản thân.
- Anh ấy tốt như thế, tôi thế nào lại không thể đáp trả lại sự yêu thương của anh ấy. Tôi cứ cho rằng mình thế là đủ, nhưng Mạnh thì không. Mạnh lo sợ tôi bị đau, mà chính tôi khiến anh ấy buồn rầu, đau đớn. Tôi đến giờ vẫn tin mình chỉ cần với anh ấy như vậy là đủ, nhưng mọi hành động đã chứng minh điều ngược lại. Nghe nói anh ấy sắp kết hôn thì đâm ra hụt hẫng. Tôi hụt hẫng cái gì? Tôi có quyền hụt hẫng hay sao? Tôi là người khiến anh ấy buồn cơ mà.
Lời nói cậu đã kèm theo chút run rẩy đáng thương. Anh đoán là cậu lại sắp khóc. Anh nghe không nổi nữa, khẽ xoa lưng cậu dịu dàng.
- Em say lắm rồi. Mau ngủ đi.
Đình Trọng khe khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Tiến Dũng cảm nhận một giọt nước âm ấm thấm lên ngực áo mình.
Người say vốn đã sớm tỉnh rượu. Khi mà ta lo lắng cuống cuồng, hơi men trong não đều sẽ toàn bộ bay sạch.
Nhưng hãy cứ xem như hai chúng ta vẫn còn say. Cậu vẫn say rượu để vay mượn chút ấm áp của anh. Anh vẫn say cậu để quên đi những lời tỉnh táo mà cậu đã nói.
Nếu như có thể say mãi như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Bởi vì sáng mai khi cơn say tan biến, đầu sẽ bắt đầu đau nhức.
Và thực tại sẽ bị cơn đau ấy làm cho rõ ràng ra. Lúc đó, có đau đớn cũng không thể say nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[421] Bác sĩ à?!
Short StoryChẳng biết từ khi nào, Bùi Tiến Dũng có thói quen lảng vảng tới bệnh viện của cậu bác sĩ ấy.