5.

1.7K 135 21
                                    

Yoojung suýt chút nữa đã đánh rơi tô cháo trên tay.

" Cậu nói giỡn có phải không?!"

" Tớ...nói thật"

" Cậu nghĩ gì mà lại hẹn hò với một người không yêu mình chỉ vì sự nghiệp của người đó, LEE SEOJUNG!"

Yoojung liền nổi doá với Seojung, cậu đặc biệt nhạy cảm với sự việc liên quan đến Seojung. Bởi vì ngoài cô chú Lee, Seojung là người thân duy nhất của cậu.

Seojung cúi đầu, nàng biết điều Yoojung nói nhưng đứng trước ánh mắt tuyệt vọng đó của Soeun thì điều đó không quan trọng nữa. Seojung thường nghe người khác nói khi thích ai đó bản thân sẽ ngốc đi rất nhiều, đúng là vậy thật...

" Vì sao cậu đồng ý giúp Doyeon?"

" Tớ..." Câu hỏi của Seojung đánh thẳng vào đại não Yoojung, thành công khiến cậu khựng lại.

" Có phải là do Doyeon đáng thương nên cậu muốn giúp cậu ấy không?" Seojung tự mình đưa ra câu trả lời thay cho cậu.

Cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu.

" Tớ cũng thế Yoojung à, tớ còn có tình cảm với Soeun."

Yoojung im bặt, phải cậu có quyền gì nói Seojung. Chằng phải cậu cũng đã...thôi bỏ đi. Yoojung dặn lòng đừng suy nghĩ lung tung.

" Tớ xin lỗi, là do tớ nóng tính" Cậu toan đứng dậy thì Seojung đã vịn vai cậu lại, lắc đầu ý bảo vết thương ở chân cậu.

" Tớ biết cậu là lo cho tớ. Yoojung à, cậu phải tin tớ chứ Lee Seojung này sẽ làm em ấy đổ tớ"

Ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ kiên định như vậy, Yoojung tuy lòng bất an nhưng đành ủng hộ nàng.

" Seojung cậu còn tớ bên cạnh có biết không? Dù chuyện gì xảy ra cũng phải nói tớ nghe!"

" Tớ biết rồi, cậu là bà cụ non."

Cả hai bật cười, đối với Seojung và Yoojung đối phương không đơn giản là bạn thân bình thường, họ là gia đình của nhau.

-------------

---------------------------

-------------------------------------------

Cái lạnh làm bước chân của người đi đường trở nên nhanh hơn, vài đứa trẻ nghịch ngợm hà hơi ra những làn khói trắng, chúng thích thú với điều ấy. Yoojung mỉm cười, trẻ con lúc nào cũng trong sáng và dễ hài lòng về những điều nhỏ bé. Cậu nhớ đến mình của lúc nhỏ, mỗi lần bị đám trẻ ở cô nhi viện ức hiếp vì thấy cậu được các sơ cưng chiều do tính tình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, Yoojung tìm đến gốc cây đào lớn ở sau vườn, đủ vết bầm nhỏ lớn trên cơ thể non nớt. Đôi mắt đang ngấn lệ, chốc mở to đầy kinh ngạc trước cảnh tuyết rơi, cậu bị thu hút quên đi cả cơn đau, vươn tay đón lấy nó, bông tuyết trắng tinh nằm gọn trong lòng bàn tay. Từ đó Yoojung rất thích mùa đông, mặc cho nhiều lần bị ăn mắng vì lẻn trốn các sơ đi ra gốc cây quen thuộc đợi tuyết rơi. Cậu thích cách những bông tuyết chầm chậm rơi, chúng trông tự do và thảnh thơi biết bao.

" Lạ nhỉ, cậu lạnh vì mưa còn tuyết thì không sao?"

Tiếng nói quen thuộc khiến cậu giật mình, trùng hợp vậy sao? Doyeon đứng cách cậu không xa, cô bỏ tay vào áo khoác, hướng cậu mỉm cười.  Doyeon giống như là hoa hồng, rực rỡ và diễm lệ giữa cuộc đời đơn giản chỉ toàn một màu trắng của cậu. Tim Yoojung từng nhịp đập ngày càng rõ, khoảng khắc tưởng như vô thực khiến cậu muốn nó ngừng lại mãi mãi.

[DODAENG] Hôn Nhầm Đại Mỹ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ