8.

1.6K 137 28
                                    

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, nắng sớm len qua lớp kính mỏng rọi vào khắp phòng. Thật ấm áp và dễ chịu!

Tuy nhiên cái cảnh đang diễn ra trong phòng thì không mấy nhẹ nhàng chút nào.

" YAH CHOI YOOJUNG, CẬU CÓ CHỊU THỨC DẬY HAY CHƯA!"

Seojung kêu than, lôi đầu, kéo áo con sâu lười dính chặt trên giường, khó khăn lắm mới tống cổ cậu vào nhà tắm.

15 phút sau. Choi Yoojung quần áo chỉnh tề, duy có cặp mắt là đang trong trạng thái làm chỉ may đồ. Seojung không thương tiếc vỗ vào má cậu.

" Tỉnh! Tỉnh nào. Vì một tương lai lí tưởng mở mắt ra nhìn đời đi Yoojung ah"

Ngồi trên xe buýt , Yoojung tựa đầu vào ghế dựa với cốc Americano nóng hỏi trong tay, hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa kính xe, mặt đường phủ kín tuyết, đêm qua tuyết rơi dày đặc vậy mà.

Ngày hôm qua Soeun đến nhà chơi, em ấy kể cho cậu và Seojung nghe về chuyện của Bora. Yoojung rất kinh ngạc. Một cô gái phải trải qua được những chuyện đó như thế nào? Cô ấy hẳn đã phải chịu nhiều uất ức lắm. Nếu cậu bảo không buồn là tự lừa mình nhưng cậu đã chọn cách buông bỏ đoạn tình cảm sai lầm này thì còn gì để lưu luyến. Hơn hết Bora cần Doyeon ở bên cạnh và cậu chỉ là người thay thế cho cô ấy ngay từ lúc bắt đầu, là do cậu không làm chủ được trái tim của mình thì trách ai bây giờ.

Uống một ngụm Americano, độ nóng vừa đủ để ủ ấm dạ dày vào buổi sáng  mùa đông thế này. Mùi hương nồng nàn đặc trưng và cả vị đắng bao phủ toàn bộ vị giác và khứu giác, Seojung từng hỏi cậu sao lại thích uống thứ đắng nghét thế này. Bởi vì cả một quá trình nó chỉ tồn tại duy nhất vị đắng không có lấy chút ngọt như thế sẽ làm cậu dễ chịu hơn so với việc rơi vào vòng xoáy đắng ngọt lẫn lộn không phân biệt được. Ví dụ như là tình yêu.

" Vẫn còn nhớ Doyeon à?"

" Này, tớ có phải là thần tiên đâu mà." Và kể cả là thần tiên cũng không vượt qua được cám dỗ chết người này.

Dù môi cậu đang cười cũng chẳng che dấu được nét buồn nơi đáy mắt. Seojung thở dài xoa vai cậu thay cho lời an ủi. Yoojung nhún vai, tựa chuyện này là điều hiển nhiên, nàng không phải lo lắng cho cậu. Lấy lại tinh thần, Yoojung đổi chủ đề.

" Đừng nói chuyện đã qua nữa, cậu và Soeun sao rồi? Hôn chưa?"

" Yah! Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến thế thôi hả!" Seojung đỏ mặt, hôn cái đầu nhà cậu ấy, tớ còn chưa dám ôn em ấy. Ý của nàng là cậu chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối.

Qua đến Yoojung thì nó chuyển sang nghĩa khác " chỉ nghĩ có thế" vậy là còn hơn nữa!

" Không lẽ cậu mất zin luôn rồi!?"

Một bên tai bị véo đau đến mức cậu phải la oai oái.

" Yah! Tớ đã bảo đừng có suốt ngày đọc mấy cái bách hợp H+n lần, rồi mà. "

" Tớ là một cô gái ngây thơ và trong sáng lắm nhá! Tại cậu nói không rõ ràng chứ bộ."

" Ờ... Có mà trong như nước sông Sài Gòn ấy"

[DODAENG] Hôn Nhầm Đại Mỹ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ