13.

1.7K 163 24
                                    

Kết thúc buổi thi, Seojung lôi kéo Yoojung cùng Soeun đi ăn mừng, hừ đi theo để làm bóng đèn cho hai người chứ gì, Yoojung biết tất. Bằng chứng là cậu mới vừa từ chối hai người họ liền một câu tạm biệt rồi bỏ cậu bơ vơ đây này. Về nhà tính sổ với Lee Seojung sau!

Yoojung bắt taxi đến quán bánh gạo quen thuộc. Từ lúc cậu và Doyeon... thì không đến đây lần nào nữa.

" A Yoojung đó hả? Lâu quá mới gặp cháu, cô bạn gái xinh đẹp của cháu đâu rồi?"

" Cậu ấy không phải là bạn gái của cháu đâu cô" Yoojung cười buồn

" Lần nào tới đây ăn cô bé đó cũng chăm sóc cho cháu chu đáo như thế mà" Từng trải sự đời, cô tinh ý một tí là nhận ra ngay.

Cô chủ quán thấy cậu trầm lặng hơn thường ngày. Cô chủ không nói gì thêm, quay vào chuẩn bị phần ăn cho cậu đem về, miệng lẩm bẩm "Bọn trẻ ngày nay thật là thích nhau như thế mà chẳng chịu nói"

Yoojung mang về ăn là vì cậu sợ ngồi ở đây bản thân sẽ nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ với cậu ấy. Chào tạm biệt cô chủ quán, Yoojung hướng thẳng về nhà.

Một tay cầm bọc thức ăn, một tay mở khóa nhà. Cậu loay hoay cả buổi trời vẫn chưa mở được cửa, chía khóa như muốn trêu tức cậu, cứ trượt ra khỏi lỗ ghim.

Mỗi người thường có phiên bản cố chấp kèm theo tính trẻ con ví dụ khi có thể đi bình thường thì lại chọn cách đi vào mấy ô gạch nhỏ xíu. Yoojung cũng thế, tương tự như việc cậu có thể mở cửa bằng hai tay nhưng không.

" Tao nhất định sẽ mở được mày, cái cửa đáng ghét"

" Cậu là con nít đấy à"

Tiếng nói vang lên từ phía sau làm cậu giật mình, quay phắt lại. Bánh gạo cay rơi bịch xuống đất. Trái tim theo đó mà cũng hẫng đi một nhịp.

" Cậu! Cậu...sao lại ở đây?"

Đèn điện bật sáng, làm cậu thấy rõ hơn người đối diện. Bộ dạng Doyeon có chút chật vật, mắt hơi sưng đỏ. Cậu ấy...khóc sao?

" Tôi bỏ nhà đi rồi, cậu có thể rộng lòng chứa chấp tôi được không, Choi Yoojung?"

----

------------

--------------------

Mở tủ lạnh lấy nước ép, đưa mắt nhìn đến Doyeon đang bày thức ăn lên bàn Yoojung tự hỏi mình là đang làm cái gì đây? Cho cậu ấy ở đây sao?

Mãi suy nghĩ, Yoojung không để ý đến việc Doyeon đã bước đến, cốc nhẹ lên trán cậu.

" Ngẩn người ra đấy, mau lại ăn, tôi đói chết mất."

Song thấy Yoojung vẫn chung thủy đứng nghiêm, cô cúi người bế bổng cậu lên. Lúc này Yoojung mới phản ứng, cậu đỏ mặt.

" Yah..cậu làm gì thế? Mau thả tớ xuống!"

Doyeon không để ý đến lời Yoojung nói, cô cứ thế bế cậu đặt lên ghế, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

" Trong lúc còn nóng, mau ăn đi, ăn nhiều vào, cậu ốm quá."

Doyeon gắp vào đầy chén cậu. Yoojung không động đũa, chần chừ nửa ngày cậu mở lời.

" Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

" Tôi cãi nhau với gia đình."

" Vì sao?"

" Vì cậu"

Ánh mắt Doyeon quá mức nóng bỏng, khiến cậu bối rối. Tại sao lần nào Doyeon cũng làm cậu quay trở về vạch xuất phát. Cậu đã khổ sở biết bao mới có thể tạm lờ đi sự hiện diện của Doyeon trong cuộc sống.

" Tôi không nghĩ cậu có thể ở đây được. Không có chỗ cho cậu ngủ"

" Tôi có thể ngủ ở sofa hay thậm chí là sàn nhà. "

Hít một hơi sâu, cậu xoay mặt đối diện với Doyeon.

" Cậu biết tôi muốn nói gì mà Kim Doyeon. Cậu không thuộc về nơi này, cậu ăn xong thì hãy rời đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Yoojung đứng dậy, ý định bỏ đi bị ngăn lại bởi Doyeon đã giữ tay cậu, kéo về phía mình. Yoojung nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của Doyeon, cậu nghe được tiếng đập mạnh mẽ ở phía ngực trái của cô.

" Yoojung, hãy cho tôi một cơ hội. Xin cậu!"

" Cơ hội đó vốn không nên dành cho tôi. Tôi không muốn yêu cậu nữa, cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi đượ không..."

" Yoojung nghe tôi nói, cậu nghe tôi nói đi. Thật ra Bora.." Doyeon gấp gáp, bàn tay ôm cậu càng siết chặt, tựa như nới lỏng một chút cậu sẽ ngay lập tức biến mất.

" Không, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cậu cả. Chúng ta kết thúc rồi. Tôi không muốn yêu cậu nữa... Kim Doyeon!"

" Tôi thật sự không thể không có cậu"

Vai áo Yoojung ướt đẫm, Doyeon ôm chặt cậu không buông, mặc người nhỏ nhắn trong lòng cố gắng đẩy cô ra.

" Doyeon, đừng như vậy được không... Buông tôi ra đi, tôi đã rất vất vả để có thể quên được cậu, cậu có biết mỗi đêm tôi đều không thể ngủ ngon, cậu có biết tôi suýt chút nữa vì nghĩ đến cậu mà bị xe tông trúng. Tôi không muốn như vậy nữa, tôi thật sự sợ cảm giác đó lắm Doyeon. Cảm giác trái tim như có ai đó bóp chặt, không thể thở mỗi khi nghĩ về cậu."

Những giọt nước mắt cố kìm nén rơi không ngừng. Cậu khóc, tim cô càng thêm đau.

" Xin lỗi..là tôi sai..là tôi làm cậu tổn thương."

Áp hai tay lên má Yoojung, ngón tay lau đi hai dòng nước ấm tuôn ra không ngừng. Đặt lên môi cậu nụ hôn sâu, tưởng chừng như thời gian ngưng động, Doyeon tựa đầu vào trán cậu, thì thầm.

" Yoojung à, hãy để tôi được bù đắp cho cậu, dùng cả đời để bù đắp cho cậu."

----------------------------------------------------------

Tình hình là tớ đã thi xong và quay trở lại với một chap ngắn, vốn dĩ nó sẽ dài hơn nhưng tâm trạng của tớ không được tốt cho lắm.
Có lẽ năm nay tớ không được học sinh khá rồi...tệ thật...

Dù sao thì mong mọi người sẽ ủng hộ cho đợt Comeback của 8 cô gái WEKI MEKI và Ki-Ling hãy cùng cố gắng đem về chiến thắng nào.



































[DODAENG] Hôn Nhầm Đại Mỹ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ