7.

1.5K 133 32
                                    

Yoojung khóc đến thương tâm. Cậu lịm đi vì cơn sốt chưa dứt, Seojung nhờ Soeun cùng đưa cậu vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Nàng ngồi đối diện với em, thở dài một tiếng.

" Tình yêu sao lại mang một màu buồn thảm như thế?" Soeun hỏi Seojung. Đây chẳng phải là thứ em muốn tìm kiếm, nhất là với bức tranh

" Nó sẽ khác khi tình yêu chỉ đến từ một phía và thậm chí dù hai người yêu nhau cũng không tránh khỏi những đổ vỡ."

" Chị có yêu em không?" Câu hỏi thốt lên trong phút chốc khiến người nói ra là em giật mình.

" Nếu chị nói có thì sao?"

Ánh mắt đó một lần nữa xuất hiện, cuốn chặt lấy tâm hồn trống rỗng, vô vị của Soeun như cái cách em vô thức chấp nhận việc hai người sẽ hẹn hò. Em tự hỏi Seojung có yêu em không? Hay chỉ vì giúp em. Lỡ như em yêu Seojung mà chị ấy không yêu em thì Soeun chẳng khác nào Choi Yoojung thứ hai. Nhưng với Soeun bây giờ em sợ Seojung yêu em mà em lại không yêu chị, vài cảm giác rung động chưa đủ chứng minh điều gì cả. Soeun vừa không nỡ biến Seojung thành một phiên bản khác của Yoojung vừa muốn tiếp tục dây dưa với loại tình cảm này.

" Em yên tâm. Là do chị tự nguyện, nếu em cảm thấy chị không có khả năng làm em cảm nhận được tình yêu thì"

" Em muốn tiếp tục nhưng em chẳng thể hứa hẹn điều gì cả Seojung à"

Seojung có thể nhìn thấy sự chân thành của em từ đôi mắt trầm lặng như nước ấy. Đủ rồi, chỉ như thế là đủ rồi.

" Giúp em nhé"

" Về điều gì?"

" Yêu chị"

Nàng khẽ cười, em cũng thế.

mở đầu hay kết thúc không còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn chúng ta cùng tận hưởng ánh bình minh trước khilụi tàn.

----------------------------------------------------------

Quay trở về bệnh viện, Doyeon như một người vô hồn.

" Doyeonie! Chị đã thay đổi rồi, chị yêu chị ta đúng không?!" 

Bora lớn tiếng, khóe mắt ươn ướt. Không ngờ điều mình sợ nhất đã xảy ra. Nếu không phải bà nội của Doyeon yêu mến Bora xem cô là con dâu mà bà nội là người ảnh hưởng lớn nhất với chị Doyeon thì lúc đó chắc chắn chị ấy sẽ không theo cô quay về. Không thể được, cô không thể mất Doyeon!

" Chị nói cho em biết đi! Kim Doyeon! Nói em biết là không phải đi!" 

Đáp lại Bora đang mất đi bình tĩnh, Doyeon một mực im lặng, những lời nói đó điều không quan tâm. Sắc mặt Yoojung rất kém, cậu thật sự ổn? Cách cậu từ chối động chạm của cô và cả thái độ chán ghét của Seojung dày vò tâm trí Doyeon không dứt. Cô đã làm gì? Cô yêu Yoojung là sai sao? Khi nghe Soeun nói cậu bệnh, cô không màng tới bản thân nằm viện chạy đến nhà cậu, rồi nhận được sự xa cách, lạnh nhạt đó. Yoojung ghét cô đến thế sao...

[DODAENG] Hôn Nhầm Đại Mỹ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ