6.

1.6K 133 9
                                    

Đã quá 7 giờ mà Yoojung vẫn chưa thức dậy, Seojung gõ cửa mãi mà không có động tĩnh gì, nàng mở cửa bước vào phòng. Trên chiếc giường lớn, Yoojung cuộn người thành một cục bé tí, mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm. Seojung sờ trán cậu, nó nóng hổi.

" Sốt rồi này"

Nàng thở dài, gọi điện cho giáo viên báo nghỉ bệnh cho cậu, bản thân cũng xin phép ở nhà để chăm sóc cho Yoojung. Seojung lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, xong đến loay hoay nấu cháo. Đang dở tay, điện thoại nàng đổ chuông. Là Soeun gọi đến

" Alo chị nghe. Có chuyện gì không Soeun?"

" Vâng...chuyện là em" Soeun ngập ngừng giây lát " Em muốn mời chị đi...đi hẹn hò có được không? Bức tranh của em..."

Tiếng cười nhỏ của nàng làm Soeun ngại ngùng.

" Chị xin lỗi em nhé. Yoojung đang bệnh."

" À..vâng"

" Nếu em có thời gian thì mua đồ ghé qua nhà chị, chúng ta ăn cơm ở nhà." Seojung đắn đo nói ra lời mời của mình.

" Được trưa em sẽ qua"

Seojung cúp máy, nàng cười vì sự đáng yêu của em, sau đó liền trùng xuống. Em là vì bức tranh, dù đã dặn lòng nhưng nàng cũng không tránh khỏi ảo tưởng.

Seojung bưng cháo vào phòng, vực cậu dậy.

" Yoojung ah, ăn cháo đi này còn uống thuốc"

Khóe mắt Yoojung cay cay. Tính sẽ tuông ra một tràng câu yêu thương thì bị lời nói tiếp theo của nàng đánh gãy. 

" Để bệnh lây cho tớ thì khổ"

" Yah! Tớ còn định cảm ơn cậu nữa đó"

Yoojung uống thuốc xong cậu nằm ngủ ngon lành vì tác dụng của thuốc. Còn về phần Seojung nàng ngồi trên ghế sofa xem TV đợi Soeun đến.

Tầm trưa tiếng chuông cửa vang lên, Seojung nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Soeun tay cầm hai túi đồ mỉm cười chào nàng.

" Vào nhà đi Soeun"

" Chị vào xem Yoojung thế nào, em ngồi đợi chị tí. " Seojung xoa đầu em.

Seojung đi vào phòng, em ở bên ngoài còn ngẩn người. Trước giờ chưa có ai xoa đầu em như thế ngoài ba mẹ, phải nói rằng Soeun rất ghét người khác chạm vào đầu của mình nhưng em đối với sự động chạm của Seojung không hề bài xích. Còn có thoải mái. Em đặt tay lên ngực.

" Sao lại ngồi thừ người ra đó, em đã ăn gì chưa Soeun?"

Đột nhiên em ngồi bật dậy từ ghế sofa. Mặt khẩn cầu.

" Seojung, chị có thể xoa đầu em một lần nữa được không?"

Nàng thoáng bất ngờ. Chầm chậm đưa tay xoa đầu em, nhân cơ hội làm rối một ít tóc của em, rồi tự bật cười khúc khích với dáng vẻ ngốc nghếch của em. Đôi mắt đen láy của Soeun thất thần trong giây lát, tựa hồ đang tìm câu trả lời cho xúc cảm lạ lẫm bây giờ, nụ cười của Seojung thuần khiết và tươi tắn như chính con người của chị ấy, bừng sáng tâm hồn em.

Seojung ho khẽ, nàng chỉnh lại tóc cho em, lồng ngực nàng loạn cả lên. Em cũng có cảm giác với nàng đúng không? 

" Chị đi nấu chút đồ, em ngồi xem TV đi."

[DODAENG] Hôn Nhầm Đại Mỹ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ