12.

1.9K 148 31
                                    

Điện thoại reo inh ỏi, Doyeon phiền muộn tắt máy, 1 tuần nay cô ở nhờ nhà Haerim. Chị ấy là chị họ của Doyeon, là người cô hết mực tin tưởng, và thấu hiểu cô.

" Khi nào em mới chịu về nhà đây, dù sao đi chăng nữa người bà nội thương nhất là em, bỏ đi như vậy không phải là cách."

Haerim ngồi xuống ngay bên cạnh Doyeon, đặt ít hoa quả tươi mới vừa gọt lên bàn, Haerim nhìn đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, chị chứng kiến Doyeon lớn lên từng chút một, chị hiểu rõ những chuyện con bé đã trải qua nên chị rất thương Doyeon.

Doyeon hoàn hảo trong mắt gia đình, trong mắt bà nhưng chị biết Doyeon không hạnh phúc như những gì mọi người thấy. Haerim từng thấy Doyeon buồn bã nhìn các bạn đồng trang lứa chơi đùa rồi lẳng lặng đi tập đàn, từng thấy ánh mắt Doyeon luôn lóe sáng khi xem các sân khấu thời trang trên TV. Ngày chị nhận tin con bé theo nghành bác sĩ thì chị đã đoán được lí do.

" Em nghĩ Bora sẽ cảm thấy hạnh phúc và cả em sẽ tốt hơn khi tình yêu chỉ là sự thương hại sao? Quá trễ để giữ lấy một người không có nghĩa là em buông xuôi mọi thứ. Hãy thử sống một lần vì bản thân đi! Em đã thành công trong việc là một đứa cháu ngoan nhưng dần dần em đánh mất bản thân mình."

"Chị muốn em tự trả lời em có cảm thấy hạnh phúc với điều đó không?"

Phải cô đã sống trong khuôn khổ của gia đình, sống với một tương lai được người khác định sẵn suốt hai mươi ba năm. Cô có hạnh phúc không? Tất nhiên là không...một tuổi thơ không có bạn bè, không sự tự do, không có ước mơ.

" Bora không đáng thương như em nghĩ đâu Doyeon, gần đây chị tình cờ gặp một người quen của Bora cũng là bạn của chị, họ bảo rằng thấy Bora cặp kè với một chàng trai giàu có nào đó. Sau đó bị phản bội, rồi từ lúc đó không còn gặp lại Bora nữa. Gia đình em ấy phá sản là thật nhưng không có chuyện bỏ em ấy trốn đi, mà do chính Bora bỏ mặc ba mẹ em ấy để đi theo người bạn trai đó."

" Chị nói thật..?" Doyeon như không tin vào tai mình. Bora em ấy...

" Ừ, mong nó sẽ giúp em đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Cô bé Yoojung kia còn yêu em, chị cảm nhận được qua những gì em kể chỉ là cô bé đó quá tốt mà thôi."

-----------------------------------------------------------

" Chịu về rồi sao, con có còn coi ta là bà của con không Kim Doyeon!"

Bà Kim vỗ tay Doyeon thúc bảo cô mau làm bà nguôi giận.

" Cháu xin lỗi bà vì đã khiến bà tức giận." Doyeon ngưng lại, hạ người quỳ xuống trước mặt bà dưới sự ngỡ ngàng của những người đang có mặt. Cô hít sâu.

" Từ nhỏ cháu luôn nghe theo lời bà, cho nên cháu không có bạn bè vì bà cho rằng họ thấp kém so với chúng ta. Khi những người cùng tuổi với cháu họ được vui chơi cùng bạn bè thì cháu phải tập đánh đàn, học nhảy. Cháu muốn làm một nhà thiết kế đó là ước mơ của cháu nhưng cuối cùng cháu theo học nghành bác sĩ vì bà cho rằng nó thích hợp với cháu. Mọi thứ cháu đều nghe theo lời bà, cháu bất hiếu khi nói những lời này nhưng cháu thật sự không cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một chút với những thứ mà bà nghĩ rằng nó tốt."

[DODAENG] Hôn Nhầm Đại Mỹ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ