Trong một quán bar nhỏ có tên Lupin, một nữ một nam, ngồi cách nhau một ghế, không xa nhưng cũng chẳng gần. Cả hai đều im lặng, đều không có ý định mở lời.Bỗng dưng xuất hiện một con mèo tam thể, rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế chính giữa hai người họ. Nam nhân nở một nụ cười, anh tuấn đến đáng sợ.
"Chào buổi tối, sensei."
Nữ nhân khẽ đưa tay xoa xoa bộ lông xinh đẹp, ánh mắt có chút ôn hòa nhưng nhanh chóng dập tắt. Thoáng nhìn qua con người kia, mở lời.
"Hôm nay không uống thuốc tẩy sao?"
"Anh đã hỏi rồi, không có."_ Anh ta nhăn mặt, tạo ra một biểu cảm hết sức trẻ con, đôi mắt màu tối nhìn thẳng vào con người mảnh mai trước mặt, ánh lên một sự đau thương nhưng nhanh chóng dập tắt, thay vào đó một nụ cười hài hòa.
"Em đang làm gì?"
"Thất nghiệp rồi."
"Heh? Vậy em muốn làm gì tiếp?"
"Chưa biết, cho em lời khuyên đi."
"Trụ sở Thám tử vũ trang, em thấy sao?"
"Hm?"_ Haruki trả lời một cách hờ hửng, mắt liếc qua một tờ báo bên cạnh, ngay lập tức nói với Dazai.
"Ngày mốt, sẽ có câu trả lời."
"Ừm, nhanh lên nhé!"
"Về đây."_ Cô đứng lên, bước về phía cửa, thuận tay cầm theo tờ báo. Nhưng bỗng Dazai cũng đi theo phía sau cô.
"Haruki, trời mưa rồi, tôi đưa em về."_ Dazai cầm cổ tay cô, dịu dàng nói.
"Không cần đâu, anh biết nhà em trong địa bàn của Mafia Cảng mà."
"Đây này."_ Anh dúi vào tay cô một cây dù, sau đó quay lại bàn uống tiếp.
"Cảm ơn, Osamu."_ Haruki nở một nụ cười nhẹ với người ở trong rồi đẩy cửa bước đi.
"Vậy một ngày nào đó, hay tự tử đôi cùng anh nhé!"
"Ừm!"_ Cô nói, không cần biết anh có nghe được không, hy vọng là không, bởi lời nói của cô là lời nói dối...
Và tối hôm đó về, Dazai sốt sml...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Bungou stray dogs] Thanh âm.
FanfictionMurakami Haruki. Năng lực của cô ta - Lắng nghe gió hát. Nó cho phép cô kết nối với âm thanh, phạm vi hoạt động là tùy thuộc vào sự tập trung của chủ nhân nó. Cũng vì cái năng lực đó nên Haruki gặp cũng không ít phiền toái, điển hình là cô có thể n...